Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa chiếu vào phòng khách, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Huy Hoàng còn đang ngái ngủ, mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh lim dim ngồi trên sofa dụi mắt. Hùng thì đã thức từ sớm, đang bận ở trong bếp pha cà phê, nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn ngoài cửa cũng chẳng buồn ra xem.Chưa đầy một phút sau, cánh cửa bị đẩy ra cái “cạch”, hai bóng người quen thuộc thản nhiên bước vào như chốn không người. Duy và Hiếu dửng dưng đi vào, vẻ mặt điềm nhiên như đúng rồi, cứ như nhà của mình. Huy Hoàng đang lim dim ngáp ngủ lập tức giật mình, đôi mắt xanh mở to, miệng còn chưa kịp thốt lên câu nào thì đã thấy hai người kia tiến tới gần, giọng nói ngọt xớt vang lên
Hoàng Đức Duy(Captain)
Bé ơiii, nhớ anh không nè?
Duy bước tới trước, đôi mắt cong cong cười tít cả mắt, chẳng thèm đợi Huy Hoàng trả lời đã cúi xuống bẹo má nhóc con.
Trần Minh Hiếu(Hieuthuhai)
Thằng nhóc này còn chưa đánh răng đấy
Hiếu đứng bên cạnh khoanh tay, giọng điệu nửa đùa nửa thật.Huy Hoàng thoáng ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng đã bị Duy cười toe cúi xuống bế bổng lên, xoay vòng mấy vòng làm thằng bé quýnh quáng
Comments
𝐆𝐳𝐝𝐊𝐚𝐭𝐮💐
don't care😃
2025-03-25
3