Bách Hợp - ABO : Cứu Với! Bọn Họ Đều Điên Rồi!!
Xuất Viện.
Bách Yên
Ha! Em thắng rồi! /xoè bàn tay/
Tiêu Du
Đây../cô cưng chiều nhìn Bách Yên có phần trẻ trung lại nhiều hơn vài điểm hoạt bát từ lâu đã không còn hiện trên gương mặt nàng/
Chu Dao
Chà! Chị không ngờ em là cao thủ chơi rút gỗ đấy Yên Yên ! /cô nhấn mạnh trêu nàng/
Bách Yên
Dĩ nhiên rồi! Ở nhà em luôn cùng ba ba chơi trò này, ông ấy còn thua em khá nhiều đấy!
Khuê Thanh
Tiểu Yên chẳng phải ba em../còn chưa dứt lời, đã nhận được ánh mắt của ba người kia, hiểu ý không nói tiếp/
Bách Yên vốn là trẻ mồ côi..Nàng không có ba, cũng không có mẹ..chỉ ở với dì của nàng.
Trong lần tai nạn xe năm ấy, Bách gia chỉ còn lại nàng một người.
Bách Yên cảm nhận được ánh mắt của các nàng nhìn mình có chút lạ, nàng ngẩn ngơ hỏi.
Bách Yên
A..đừng nhìn em, tiền này em không trả lại đâu! /ôm sấp tiền vào người/
Mọi người vì hành động của nàng mà cùng cười.
Giang Anh Tử
Không ai tranh của em đâu bảo bối../cô khoanh tay trước ngực, nhìn cô gái nọ ánh mắt cưng chiều/
Bách Yên
A..nhưng..tại sao các chị luôn ở cạnh em như vậy, không có việc để làm sao?
Bách Yên sau khi điều trị thêm một tuần, cảm xúc và giác quan dần có phản ứng sinh lý, cũng dần không nhìn nhầm mọi người là tên đã đánh nàng.
Có vài lần vì kích động mà ra tay với các cô.
Nhưng vết thương ấy nào bằng chứng kiến vợ mình bị hoảng loạn gần như mất kiểm soát như vậy.
Tuy không biết vì sao Bách Yên lại trở thành cô bé 16 tuổi, nhưng với các cô ,được thấy em ấy lần nữa mỉm cười, được vui vẻ như một thiếu nữ mới lớn đã là hạnh phúc đối với các cô rồi.
Chu Dao
Có chứ, nhưng không sao cả.
Tiêu Du
Bọn chị đã giao người phụ trách công việc, không quá bận rộn đâu.
Khuê Thanh
Nhìn em khoẻ mạnh vui vẻ mới là nhiệm vụ quan trọng nhất! /mỉm cười/
Bách Yên
Em không sao rồi, với em muốn về nhà...ở đây mãi em sợ mình không sống nổi. /cô không thích ở bệnh viện, tuy rằng là phòng vip thì mùi khử trùng của bệnh viện quá hăng/
Tiêu Du
Được, vậy chúng ta sẽ xuất viện sau 2 ngày nữa nhé. /cô tính toán/
Tiêu Du
Chờ em tái khám lần nữa, mọi thứ tốt rồi chúng ta cùng về? Được chứ?
Bách Yên
Các chị biết nhà của em sao?
Chu Dao
Đương nhiên rồi..sao lại không biết cơ chứ! /Nhà của em chẳng phải là nhà của bọn họ sao?/
Bách Yên
Các chị gọi cho ba mẹ em đến đón cũng được mà.../nàng sợ phiền/
Tiêu Du
Bọn chị đưa em về nhé,không sao đâu. /thoả thuận/
Bách Yên
Như vậy làm phiền các chị lắm..
Giang Anh Tử
Không phiền, làm sao mà phiền thế hử, bảo bối.
Bách Yên
Vậy em cảm ơn, sau khi xuất viện em mời các chị ăn cơm nhé..em biết có chỗ làm đồ ăn rất ngon.
Giang Anh Tử
Chị nghe theo em,bảo bối.
Khuê Thanh
Chị không ý kiến.
Bách Yên chưa nhận ra sự thay đổi của thế giới.
Lúc cô xuyên qua, điện thoại căn cước đều bị tên cướp ném ở nhà kho.
Trên người chỉ có bộ y phục dính da.
Vốn nghĩ là mình bị biển trôi dạt đi một vùng ven lạ nào đấy, được các cô cứu về.
Nàng có ngõ ý rằng mình muốn liên lạc với gia đình, các cô cũng hỗ trợ cho nàng mượn di động liên lạc,nhưng những số nàng nhớ có thể điện đều không thể kết nối với bất kì ai.
Hết cách nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm tại bệnh viện chờ sau khi điều trị hoàn thành thì tìm đường về nhà.
Bách Yên
Nơi này đẹp thật đấy, còn có rất nhiều kiến trúc em chưa từng thấy qua! /cô nhìn bên ngoài cửa sổ xe, y như đứa nhỏ hiếu kì thế giới bên ngoài, mắt sáng rỡ thích thú nhìn mọi vật/
Khuê Thanh
Em chưa từng nhìn thấy chúng sao? /dò hỏi/
Bách Yên
Chưa từng! Ở chỗ em nào có công ty và đường xá lớn như thế! Cùng lắm chỉ có vài toà kiến trúc của công ty Sở Ân là to thôi.
Mọi người chưa nghe qua công ty nào tên Sở Ân.
Điều này dấy lên không ít suy nghĩ trong lòng bọn họ.
Tiêu Du
Em còn nhớ nhà mình ở đâu không.
Bách Yên
Là khu chung cư Dân Trí , lô3 ,đường Dân Tây ạ. /nàng nói/
Tiêu Du
*đang lái xe, bậc định vị theo lời nàng*
Tiêu Du
Là thành phố nào đấy.
Bách Yên
F thị tuy không to lắm, chị rất dễ tìm ra /hứng hở/
Tiêu Du
*im lặng nhìn thông tin định vị*
Giang Anh Tử
*nhìn Tiêu Du ,và bản định vị trên xe*
Không tìm thấy địa chỉ thông tin. Vui lòng nhập lại chính xác.
Lúc này xe vẫn đang chạy trên đường,nhưng không có địa điểm dừng lại.
Giang Anh Tử
*nhận ta Tiêu Du có điểm không phù hợp, nàng ngồi cạnh ghế lái đưa ra ý kiến với nàng* Trước quay về nhà chúng ta đi. Chạy loanh quanh mãi cũng không phải cách.
Comments