Mân Thu Quân cười vui sướng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Thời Địch vừa được sinh ra
Mân Thu Quân
Sau này tiểu Niệm chăm sóc em gái giúp mẹ nhé
Tay Thời Niệm trượt một đường trên má Thời Địch, híp híp mắt suy tư
Thời Niệm
Vâng
3 năm sau
Thời Địch
Tiểu Niệm, qua đây
Thời Địch
Mau lên
Thấy dáng vẻ lững thững của Thời Niệm, Thời Địch không khỏi thúc giục
Thời Địch
Chị
Thời Địch
Lề mề
Thời Niệm
Cái gì nào?
Thời Địch
Chị xem
Thời Địch
Đẹp không?
Thời Niệm tới gần, Thời Địch kéo lấy tay cô lên phía trước
Thời Địch
Chị thấy sao?
Mặt hồ phẳng lặng như tấm gương soi cả bầu trời vời vợi xanh ngắt trên đầu
Rặng cây được trồng thẳng tắp quanh miệng hồ đều đặn xanh mướt và được cắt tỉa gọn gàng chỉn chu
Thời Niệm
Đẹp thật...
Thời Niệm
Em giỏi quá, tiểu Địch
Thời Địch
Em biết
Thời Địch toe toét
Nhìn Thời Niệm, lại nhìn ra mặt hồ phẳng lặng
Dưới làn nước là hình bóng của Thời Địch trên nền trời xanh, bé nhỏ dễ thương, trong trẻo sạch sẽ
Thời Niệm ngồi vẽ tranh dưới một gốc cây lớn
Thời Địch tha thẩn chơi ở một bên cách đó không xa
Thời Địch
" Thiên Sơ chết sớm hơn tôi"
Thời Địch
" Điều cuối cùng tôi có thể làm lại là mai táng cho anh ấy"
Thời Địch
" Tôi nhận lại tro cốt của Thiên Sơ sau khi đưa đi hoả táng, sau đó lại muốn viết gì đó cho anh ấy"
Thời Địch
" Ban đầu tôi muốn anh ấy biết, kiếp sau, nếu có thể, mong rằng chúng tôi không bỏ lỡ nhau"
Thời Địch
" Nhưng đời này anh ấy gắn với tôi, có lẽ đã là dày vò cho đến chết, nên tôi vội vứt tờ giấy còn viết dở đi, tìm một tờ mới"
Thời Địch
" Mong anh, kiếp sau mạnh khoẻ, trọn vẹn một đời, bình an suôn sẻ, hạnh phúc với người anh yêu"
Thời Địch
"Sau đó đốt lên, rải cùng với tro cốt của Thiên sơ ở vách đá chúng tôi thường ngồi."
Thời Địch
" Tôi cũng theo Thiên Sơ, nhảy xuống vách núi. Cơ thể tôi buộc đầy những đồng xu vàng tôi có được sau khi bán tất cả mà tôi có, nhanh chóng chìm sâu xuống làn nước lạnh buốt và mặn chát"
Thời Địch
" Tôi muốn chết cùng một chỗ với anh ấy, nhưng khi chìm dần xuống tôi mới biết, tôi khờ quá. Thiên Sơ theo gió chu du bốn bể, còn tôi lại chỉ có thể im lặng chìm sâu ở đáy biển, chìm sâu trong làn nước lạnh lẽo. Chúng tôi đến chết cũng chẳng thể bên nhau"
Thời Địch
"Nhưng sau đó tôi cảm nhận được hơi ấm, tôi thở, tôi sống, tôi thấy ánh sáng. Tôi được sinh ra lần nữa, tôi được quay về làm Thời Địch một lần nữa."
Thời Địch
Chả hiểu sao
Thời Niệm
Tiểu Địch
Thời Niệm
Chơi đủ chưa?
Thời Địch
Chị vẽ xong rồi ạ?
Thời Niệm
Xong rồi, cũng muộn rồi
Thời Niệm
Nên về thôi
Thời Địch
Dạ!
Thời Niệm một tay cắp nách dụng cụ vẽ, một tay nắm cổ tay Thời Địch dắt đi
Thời Địch theo sau, đôi mắt trầm ngâm nhìn tay Thời Niệm
Thời Địch
"Thời Niệm là một đứa trẻ thiếu thốn.Tôi không ưa gì chị ta sau những trừng phạt mà chị ta ban ra cho gia đình tôi. Nhưng dù sao chị ta cũng đáng thương..."
Thời Địch
"Thời Niệm cũng rất thương tôi, chăm sóc tôi như thể ruột thịt, ân cần với tôi khác hẳn vẻ ghen tị của kiếp trước. Dáng vẻ của đứa trẻ lớn lên trong yêu thương khiến tôi quên đi một Thời Niệm lủi thủi ở góc nhà thèm thuồng đồ của tôi trông như thế nào "
Thời Niệm
Tiểu Địch
Thời Địch
Sao thế chị?
Thời Niệm
Sao em biết về nơi này thế?
Thời Địch
" Thời Niệm tìm được một mảnh đất trống"
Thời Địch
"Mảnh đất trống rậm rạp ở cách nhà tôi không xa, um tùm cây xanh và có cả hồ nhỏ, là một nơi rất đẹp. Thiên Sơ và Thời Niệm rất thích cùng nhau chơi, cùng vẽ tranh và bắt côn trùng ở đó"
Thời Địch
Hôm nọ đi chợ, em thấy có người len qua ngách nhỏ nên tò mò theo, ai ngờ đi qua ngách đó thì thấy một chỗ đẹp như thế
Thời Địch
Em chỉ khoe với mình Niệm thôi đấy
Thời Niệm
Thích thế
Thời Niệm
Vậy thì ta giữ bí mật chỗ đó nhé
Thời Niệm
Được không?
Thời Địch
Được ạ
Hai đứa về đến nhà đã nhá nhem tối
Mân Thu Quân lo lắng đứng đợi ở cửa, vừa thấy hai con gái mới thôi bước qua bước lại
Mân Thu Quân
Hai đứa đi đâu thế? Có biết muộn lắm rồi không?
Mân Thu Quân
Mẹ đã lo lắm đấy
Thời Niệm
Con xin lỗi mẹ
Thời Địch
Mẹ, đi chơi
Thời Địch
Vui lắm
Thời Địch
Cho Niệm đi vẽ tranh
Thời Địch
Sau này Niệm sẽ là hoạ sĩ, Niệm sẽ kiếm tiền nuôi con
Mân Thu Quân
Mau miệng, tiểu Niệm vất vả rồi, trông nom con bé phải mệt lắm đúng không
Thời Địch
Không nhé?
Khi Thời Địch được sinh ra, Thời Niệm được coi là phúc khí đem lại may mắn cho Thời Địch
Vì Thời Địch ra đời sau khi nhà họ Thời nhận nuôi Thời Niệm, khi Thời Địch bập bẹ nói, người nó gọi đầu tiên là Thời Niệm
Cả quá trình lớn lên của Thời Địch đều có những cột mốc Thời Niệm
Nên bố mẹ Thời rất để tâm chăm sóc cho Thời Niệm
Nhà họ Thời có hai vị công chúa nhỏ được yêu chiều chăm chút mà lớn lên
Comments
𝕀𝕔𝕙 𝕃𝕚𝕖𝕓𝕖 𝔻𝕚𝕔𝕙
thích văn phong của sốp lắm lun, mong ra chap mới ạ
2025-04-22
0