Trở Lại Sau Của Tử(RhyCap)
chap 2
Cả cơ thể của cậu trở nên yêu ớt
Cái cảm giác hơi thở yếu ớt như có ai đang bóp nát trái tim cậu ùa tới
Cơn đâu từ chân từ tay từ tận xương tùy nó ập đến ngày càng nhiều
Hoàng Đức Duy
/yếu ớt/a...a...i đ...ó.....gi...úp........t..ô........i....v
chưa dứt câu nói toàn thân cậu bây giờ đang rơi vào cái trạng thái ngất lịm
Chả còn một chút sức lực nào
ông trời cũng biết trêu ngươi thật
Tiếng xe cộ ing ỏi,ùn tắc, ồn ảo đên mấy cũng chả thể nào lanh động được cái con người đang hứng trọn cơn mưa đấy
nhân vật bất kì
Cậu gì đó ơi/lay người D/
nhân vật bất kì
C..cậu sao vậy
Trước mắt người đàn ông là một thân thể đầy vết thương đang nằm ngất lịm dưới đất.Người đàn ông lộ rõ vẻ sợ hãi mà gọi ngay cho cấp cứu
nhân vật bất kì
/gọi điện/ cho tôi một xe cấp cứu đên đường *** có người gặp nan ở đây
nhân vật bất kì
Nhanh giúp tôi với
một lúc sau.Tiếng còi xe cứu thương vang chói tai hòa cùng với tiếng xe cộ xung quanh làm cho con người ta cảm thấy ngột ngạt khi phải chứng kiến điều này
Sài Gòn về đêm đúng thật đông đúc, nhộn nhịp nhưng sao cái trời mưa này ở Sài Gòn lại khiến cho con người ta phải hối hả chạy về bên mái ấm gia đình chứ không đi loanh quanh con phố để chơi bời nữa
Khi đưa Duy đến bệnh việc người lạ mặt kia mới yên tâm rời đi
Bác sĩ
KHẨN TRƯƠNG ĐƯA BỆNH NHÂN VÀO KHOA CẤP CỨU
Các y tá nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng
Y tá
/gọi điện cho ai đó/xin chào
nhân vật bất kì
/gọi điện/cô là ai sao lại có maá của bạn tôi vậy
Y tá
/gọi điện/tôi là y tá của bệnh viện xyc
Y tá
/gọi điện/cho hỏi anh có phải bệnh nhân Hoàng Đức Duy không
Đặng Thành An
/gọi điện/Đ...đúng là tôi bạn tôi bị sao vậy
Đặng Thành An
/gọi điện/nó đau ốm ở đâu hay sao mà...
Y tá
/gọi điện/thế cậu có thể đến đây ngay được không
Y tá
/gọi điện/bệnh nhân đến bệnh viện với tình trạng rất nghiêm trọng và hiện đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện
Đặng Thành An
/gọi điện/đ...đợi t..tôi t...í
Thế rồi An cũng hối hả chẳng kịp chuẩn bị gì cả mà chạy ngay đễn bệnh viện.Trên đường đi An mặc kệ người ta đang vui vẻ hay làm gì trước mắt An chỉ có đúng một hướng là chạy ngay tới bệnh viện
Hai hàng nước mắt của An đã đẫm lệ từ khi nào
Đặng Thành An
*Duy à cậu bị làm sao vậy tên đấy đã làm gì cậu vậy hả!*
Đặng Thành An
*sao cậu vẫn luôn bênh vực cái tên đấy mặc cho hắn ta luôn đánh cậu vậy*
Đặng Thành An
*tại sao cậu không chia tay với hắn sớm hơn rồi về với mình*
Đặng Thành An
/khóc/D...Duy nhất định cậu phải sống
An chạy rất nhanh về phía trước dù cho có bị ai đụng đi chăng nữa cậu vẫn chỉ nói"Tôi xin lỗi" rồi chạy đi càng ngày càng nhanh
đến được bệnh viện cũng là lúc ở hiện tại An đã ngồi rất lâu rồi
Đặng Thành An
/lo lắng đễn nỗi người run lên/
Tín hiệu vẫn chưa hề dừng, chưa một giây nào An giám chợp mắt cả, An sợ chứ sợ Duy bị làm sao thì An biết làm sao bây giờ
tác giả nè
Bộ này ra được 2 chap rùi có thể là mới nên hơi flop mong mọi người
tác giả nè
ủng hộ tui nha:3
Comments