[Rhycap] Ngày Cuối Đông?!
chap 5
Sáng sớm căn bếp nhỏ trong căn hộ
Trời chưa kịp sáng hẳn, Duy đã dậy, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng. Cậu cẩn thận cắt bánh mì, rán trứng lòng đào như Quang Anh thích, rắc thêm tiêu và vài lát bơ mềm. Duy bày biện mọi thứ ngay ngắn, rồi quay sang pha một ly cà phê sữa đá, đặt lên khây.
Nhưng Quang Anh không ra khỏi phòng
Cửa phòng vẫn đóng. Giống như trái tim anh khóa kín, không mở cho ai bước vào, kể cả người đang đứng trước ngưỡng rất lâu.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, đồ ăn nguội mất. Em để trên bàn nha.
Duy lặng lẽ dọn ra bàn, tự mình ăn một lát bánh mì khô lạnh. Mùi cà phê vẫn còn lan trong không khí, nhưng chẳng thể làm ấm căn bếp vắng tiếng người.
Hoàng Đức Duy
Em để hoa cúc dại ở bậu cửa sổ phòng anh. Anh đừng vứt đi nhé. Người ta bảo hoa cúc giúp lòng an yên.
Nguyễn Quang Anh
Em không cần bày mấy thứ linh tinh đó đâu. Anh không để ý.
Hoàng Đức Duy
Em biết. Nhưng em vẫn muốn làm. Vì nếu một ngày nào đó anh để ý, thì hoa sẽ vẫn còn đó.
Quang Anh về nhà, không chào, không nhìn. Anh lướt qua Duy như một bóng mờ đi xuyên qua làn khói nhang mỏng manh. Cậu đang gấp đồ, cẩn thận xếp từng chiếc áo anh vào ngăn tủ
Hoàng Đức Duy
Anh ăn gì chưa? / hỏi, giọng nhỏ hơn cả tiếng quạt máy/
Nguyễn Quang Anh
Không. / anh đáp, nhưng lại bước thẳng vào phòng, khép cửa/
Duy thở dài, vào bếp hâm cơm. Dù biết 9/10 lần anh sẽ không ăn. Nhưng lần thứ 10… cậu vẫn muốn hy vọng.
Duy tỉnh giấc vì tiếng động khẽ. Là Quang Anh bước ra nhà bếp lấy nước.
Hoàng Đức Duy
Anh… có lạnh không? Em lấy thêm mền cho anh nhé?
Quang Anh dừng lại một chút, nhìn Duy, ánh mắt vô cảm như gió qua thềm đá.
Nguyễn Quang Anh
Em không cần lo cho anh đến vậy đâu.
Hoàng Đức Duy
Nhưng em vẫn sẽ lo. Dù anh không cần.
Duy không ngủ lại. Cậu ngồi trên ghế sofa, ôm gối, nhìn ánh đèn đường loang loáng qua cửa kính. Có lẽ cậu không mong anh yêu nữa. Chỉ mong bản thân đủ mạnh mẽ để ở lại… hoặc đủ dũng cảm để rời đi, khi tim đã rách đến mức không thể khâu.
Comments
Linez🇻🇳
Ngon dọ cho mín ik
2025-05-30
1
cừu hiphop
đau lòng cho Duy vãi
2025-05-29
0