Bầu không khí căng thẳng bao trùm giữa hai người. Đức Duy vẫn đứng im, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nằm trong tay Quang Anh, nhưng lòng cậu thì rối bời hơn bao giờ hết. Câu nói của anh như một mũi tên xuyên thẳng vào tim cậu.
Đức Duy
Anh... ghen thật à?
Duy hỏi lại lần nữa, giọng run run.
Quang Anh không đáp. Anh chỉ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng hàng ngàn cảm xúc mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Quang Anh
Về nhà thôi
Anh nhẹ giọng, nhưng tay vẫn nắm chặt, không cho cậu cơ hội từ chối.
Minh Tuấn đứng bên cạnh, gượng gạo hắng giọng.
Minh Tuấn
Duy... cậu có ổn không? Nếu không thoải mái thì...
Quang Anh
Không cần cậu lo
Quang Anh lạnh lùng cắt ngang.
Quang Anh
Chăm sóc Duy là việc của tôi
Duy bực mình, giật tay ra khỏi anh.
Đức Duy
Anh dừng lại đi! Anh làm quá rồi đấy!
Quang Anh cau mày, cố kìm cơn giận.
Quang Anh
Là em không hiểu hay cố tình không hiểu? Anh quan tâm em... không phải vì anh trai hay hàng xóm gì cả
Đức Duy lùi lại một bước. Tim cậu đập thình thịch. Đây không phải là lần đầu anh nói như vậy, nhưng lần này... giọng anh có gì đó khác hẳn.
Đức Duy
Anh... Anh coi em là gì?
Cậu lắp bắp.
Quang Anh bật cười khẽ, một nụ cười nửa giễu cợt, nửa bất lực.
Quang Anh
Em muốn nghe sự thật không?
Quang Anh
...
Quang Anh
Anh thích em. Từ rất lâu rồi
Duy sững người, mắt mở to. Trong một khoảnh khắc, cậu không biết nên cảm thấy gì — bất ngờ, bối rối hay sợ hãi.
Đức Duy
Anh đừng đùa nữa...
Cậu lắc đầu, giọng yếu ớt.
Quang Anh
Anh không đùa
Quang Anh tiến thêm một bước.
Quang Anh
Anh đã nuôi em từ bé. Chăm sóc em, bảo vệ em... Không phải vì trách nhiệm. Anh làm tất cả... vì anh muốn em là của anh
Đức Duy
Dừng lại đi!
Đức Duy hét lên.
Đức Duy
Em không muốn nghe nữa!
Cậu quay người bỏ chạy, lòng ngực thắt lại. Mỗi lời anh nói như một đợt sóng đánh mạnh vào tâm trí cậu. Cảm giác này quá lạ... và quá đáng sợ.
Quang Anh không đuổi theo. Anh đứng đó, thở dài một hơi. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Duy khuất dần, lòng anh nặng trĩu.
Quang Anh
Em sợ anh đến vậy sao, Duy?
_________________________
Trên đường về nhà, Đức Duy vừa đi vừa lấy tay lau nước mắt. Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc. Là vì sợ... hay vì một cảm xúc nào khác mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận?
Comments
💛Duck Di🐑
đang ở trong quán mà nói đc vậy hỏ
2025-05-25
1