| WenHan/Văn Hàm | Sau Tất Cả Vẫn Chọn Về Bên Nhau.
Chương 2
Tả Kỳ Hàm - Cậu
“ con người gì mà lạnh thế..”//bĩu môi//
Dương Bác Văn - Anh
Tôi biết cậu nghĩ gì đó!//❄️//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ờm..cậu tên gì..?//rụt rè//
Dương Bác Văn - Anh
Họ Dương,tên Bác Văn!//❄️//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ồ,nhà cậu gần đây hả?
Dương Bác Văn - Anh
Ừ.//❄️//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Sao mẹ mình chưa về vậy?//nói nhỏ//
Dương Bác Văn - Anh
Muốn đuổi tôi về?//❄️//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Không..không phải..là..là..
Dương Bác Văn - Anh
Được rồi tôi về.//ngồi dậy//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Mẹ sao giờ này mà mẹ..-//nhìn thấy người trước mặt liền bịt miệng//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Sao..sao lại là cậu..?
Dương Bác Văn - Anh
Mẹ tôi nói rằng qua đây một đêm,để cậu một mình không tốt!//❄️//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Mẹ tôi sẽ về,thấy sẽ..-//nghe tiếng điện thoại//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
📞:Mẹ,sao mẹ chưa về vậy?
Mẹ Cậu
📞:Hôm nay mẹ không về nhà,ở nhà nhớ ăn sớm ngủ sớm đó nhé!
Tả Kỳ Hàm - Cậu
//bất lực nhìn điện thoại//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
//nhìn anh//
Dương Bác Văn - Anh
Ăn chưa?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Chưa đói.. “ọt ọt ọt”
Tả Kỳ Hàm - Cậu
//ngượng đỏ mặt//
Dương Bác Văn - Anh
Nói dối nhưng bị phát hiện rồi.
Dương Bác Văn - Anh
Nhà cậu có gì không?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Có,mẹ tôi thường nấu ăn mỗi sáng cho tôi.
Dương Bác Văn - Anh
Cậu biết nấu ăn không?
Dương Bác Văn - Anh
Thường buổi tối cậu ăn gì?
Dương Bác Văn - Anh
Ăn mì tôm mãi không tốt,hôm nay tôi nấu cho cậu một bữa.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cậu biết nấu ăn?
Dương Bác Văn - Anh
Một chút,nhưng tay nghề không tệ đâu!
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Ừ,đừng làm cháy bếp nhà tôi là được rồi!
Dương Bác Văn - Anh
Không như cậu đâu.//mặc tạp dề và sắn tay áo lên//
Anh bắt đầu cắt thịt rồi cho bơ vào rồi chiên chiên trong rất điêu luyện.
Cậu bên ngoài thi thoảng lại ngó vào bên trong bếp để xem anh trổ tài nấu nướng thế nào.
Ai ngờ lại thấy anh nấu chuyên nghiệp như vậy chứ.
Dương Bác Văn - Anh
Vào ăn đi,xong rồi.//đặt đĩa xuống bàn//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
//bước vào//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
//hoa mắt với 2 đĩa thức ăn trên bàn//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Chắc chỉ được bên ngoài thôi..//ngồi xuống bàn//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
//ngồi đợi anh//
Dương Bác Văn - Anh
//đi ra//
Dương Bác Văn - Anh
Sao vẫn chưa ăn đi?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Phải đợi người nấu ra ăn trước chứ?
Dương Bác Văn - Anh
Cậu ăn trước đi,cho nếm thử tay nghề của tôi.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
//ăn thử//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
“Ngon vậy!”
Dương Bác Văn - Anh
Như nào?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cũng tạm thôi.
Dương Bác Văn - Anh
//nhìn đồng hồ//
Dương Bác Văn - Anh
Mới đây mà đã 9 giờ rưỡi rồi?
Dương Bác Văn - Anh
Ăn lẹ bát đĩa để hôm sau rửa không sao đâu!
Dương Bác Văn - Anh
Ngủ sớm tốt cho sức khoẻ hơn.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Vậy..cậu sẽ về nhà?
Dương Bác Văn - Anh
//đưa điện thoại ra//
Nội dung : Văn Văn, con qua nhà cô trông chừng Kỳ Hàm giúp cô nhé.Thằng nhóc đấy ngủ trễ lắm đó!
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cậu có Wechat mẹ tôi từ khi nào thế?//bất ngờ//
Dương Bác Văn - Anh
Đợi mẹ cậu về sẽ biết!//cười đắc ý//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Phòng..ể nhưng mà nhà hết phòng rồi?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Vậy cậu ngủ ở phòng tôi đi,tôi ngủ ở sofa cũng được.
Dương Bác Văn - Anh
Không được,tôi ngủ sofa cậu ngủ ở phòng đi.
Dương Bác Văn - Anh
Bên ngoài trời lạnh lắm,cậu trông ốm yếu như này ngủ ở đây lạnh ốm tôi lại bị mẹ tôi mắng!
Dương Bác Văn - Anh
Không sao.
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Vậy cậu nằm dưới đất phòng tôi được không?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Đôi khi tôi cũng hay trải nệm dưới sàn ngủ nên cậu có thể dùng nệm để nằm.
Dương Bác Văn - Anh
Được không?
Cậu bắt đầu làm chỗ ngủ cho anh,cho anh mượn gối,mền,còn thêm cả gấu bông nữa!
Dương Bác Văn - Anh
Cậu trẻ con thế,có nhiều gấu bông vậy?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Có luật lớn là không được chơi gấu bông à?
Miểu Miểu
Meow~//dụi vào chân anh//
Dương Bác Văn - Anh
//xoa đầu Miểu Miểu//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Xí,mặt hầm hầm vậy mà cũng thíhc mèo con à?
Dương Bác Văn - Anh
Mặc cậu,tôi ngủ trước
Trong lúc ngủ,cậu nằm mơ thấy cảnh tượng năm đó.
Một cậu nhóc chừng 7-8 tuổi đứng trước mặt cậu che chắn cho cậu.
Năm đó,cậu bị đám côn đồ bắt cóc.Cậu đi cùng một cậu nhóc,nhưng lúc đó cậu nhóc đó chỉ rời đi mua nước quay lại thì không thấy cậu đâu.
Liền hỏi mọi người xung quanh thì dẫn đến căn cứ của đám đó.Cậu bị đánh,ép dữ tợn.Cậu sợ hãi lẩm bẩm trong miệng mãi một câu “cứu tớ với.”
Sau đó thì cậu nhóc đó liền chạy đến và hét lớn..
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Đừng,mau chạy đi.Đừng ở đây!//nói mớ//
Dương Bác Văn - Anh
//tỉnh giấc//
Dương Bác Văn - Anh
Kỳ Hàm!
Dương Bác Văn - Anh
Kỳ Hàm!
Dương Bác Văn - Anh
//lên giường xem cậu thế nào//
Dương Bác Văn - Anh
Nói mớ sao?
Dương Bác Văn - Anh
Thôi cứ nằm đây cho an tâm.//nằm xuống//
Comments