4.
Wooje liền tới ôm anh một cái rồi cả hai vê nhà
Về đến nhà, cô Minjin bận đi công tác vài hôm nên bữa tối này hai đứa tự chế biến mà ăn
Wooje
* mình muốn nấu cho anh ấy ăn...*
Wooje
* Anh ấy thích ăn gì nhỉ?*
Wooje lủi thủi bước vào bếp, chuẩn bị dụng cụ để bước vào nấu
Nói thật em ko biết nấu ăn...
Em sợ lửa vì nó làm em nghĩ tới kí ức trong cơn lửa khói ấy ...
Em đang tính chiên trứng mà bật lửa em ko dám...
Hyeonjun
Hưm? Em chiên trứng ốp la sao?
Hyeonjun
Thế em nấu đi nhé
Wooje nhìn bếp ga ấy mà mạnh dạng bật chúng, lửa hiện lên khiến em sợ hãi mà lùi đụng trúng mép bàn làm rơi trứng xuống dưới sàn
Anh thấy em chảy mồ hôi sợ hãi khi nhìn thấy lửa trên bếp ga
Hyeonjun
để anh chiên giúp em
Hyeonjun liền vào bếp nấu bữa ăn tối cho đêm nay
Wooje ăn món trứng chiên Hyeonjun nấu liền kinh ngạc với độ ngon của nó
Wooje
*Ảnh cười sao ...xinh thiệc*
Hyeonjun liền đưa món thịt viên trước mặt em
Hyeonjun
*Làm vậy để xem em nói "A" như thế nào?*
Wooje
"Em không thích như vậy, em tự ăn được" 🙅
Anh thấy em đỏ mặt liền dừng trò này lại
Wooje đứng dậy rời khỏi bàn ăn mà chạy vào phòng tắm
Wooje đang hoảng loạn khi anh ta khen dễ thương trước mặt mình...
Wooje
*Dễ thương sao? Anh ấy khen mà còn cười...*
Hyeonjun ở bên ngoài gọi Wooje nhưng ko có tiếng động bên trong, anh biết em ko thể lên tiếng được nhưng ít ra cũng phải có chút tiếng động gì chứ
Dần cảm thấy lo lắng trong lòng, gọi mãi em ko có chịu ra
Lỡ em ấy làm điều gì sao??
Hyeonjun
*Em ta đang trong tình trạng yếu tâm lý sau tai nạn ấy...lỡ em ấy làm điều dại dột thì sao???*
Hyeonjun liền đập cửa mạnh gọi em
Em bên trong đang ko còn để ý gì với tiếng động đập cửa ấy vì tâm trí em bây giờ đang mê mẩn với lời khen ngợi của anh mất rùi
Wooje
* Hyeonjun khen mình dễ thương...sao lại khen mình...mình đáng yêu thật saooo*
Hai người nhìn nhau trong đống hỗn độn cánh cửa banh chành=)
Hyeonjun
Ya!? Làm gì mà ko lên tiếng hả!?
Hyeonjun
Có biết anh lo lắm ko!!?
Wooje
* Anh ấy ...lo cho mình...*
Hyeonjun
Cho dù em ko thể nói nhưng ít nhất cũng phải nghe tiếng anh gọi bên ngoài chứ!?
Hyeonjun ôm đầu bất lực trước mặt em
Hyeonjun
Được rồi...ra ngoài ăn tối đi
Hyeonjun
Mấy đống hỗn độn cánh cửa này anh dọn
Wooje đi ra ngoài nhưng lòng em vẫn ấy nấy nhìn anh đang khom người nhặt từng miếng vụn gỗ cửa trên sàn do chính anh đập nó
Hyeonjun
Sao ko đi ăn mà đứng đó?
Wooje khom người nhặt miếng gỗ giúp anh
Hyeonjun
Wooje ah em đi ăn đi-
Anh chưa kịp dứt lời thì nước mắt em tuôn ra...
Hyeonjun
Anh quát em nên em khóc..
Hyeonjun bỗng dưng mềm lòng khi nhìn em khóc như vậy...anh ko hiểu sao vậy nữa
Wooje
📝anh ko có gì phải xin lỗi
Wooje
📝 Người xin lỗi là em, vì em nên anh nóng giận như vậy
Wooje
📝 Em khóc do em có lỗi với anh...em xin lỗi
Những giọng chữ trên giấy trắng ấy kèm theo những chổ bị ướt cho nước mắt em khóc dín vào...
Anh đọc những dòng chữ mà nghẹn ngào nhìn em
Thương một người là như thế nào
Comments
Jihoon meo meo
toi đề nghị 1 ngày Sốp phải ra 10 chapp
2025-03-15
0