Khởi Đầu Và Kết Thúc [F6_WinnySatang]
#2
Cậu hậm hực bước ra khỏi quán cà phê
Cậu nhìn xung quanh đường do dự không biết nên đi đâu
Cứ thế lập đi lập lại mấy chục lần như vậy
Không biết cậu đã đi bao lâu
Nhưng ngước mắt lên nhìn cậu lại đứng ngay cổng nhà của nyc
Phuwin Tangsakyuen
//Thở dài//
Phuwin Tangsakyuen
Sao mình lại đến đây
Nghe giọng nói quen thuộc cậu bất giác nhìn về hướng phát ra tiếng
Nhìn thấy 1 cậu trai cao ráo trắng trẻo đứng trước hàng rào nhìn cậu
Dunk Natachai
Đi đâu đây//đi lại gần cậu//
Phuwin Tangsakyuen
À...tao chỉ đi dạo thôi
Dunk Natachai
Hôm nay làm việc thế nào rồi
Nhắc đến công việc cậu thở dài nhìn xuống đất
Dunk Natachai
Bộ có chuyện gì à
Phuwin Tangsakyuen
Không gì
Phuwin Tangsakyuen
Chỉ là tao vừa bị ông Bus đuổi việc
Dunk Natachai
Tại sao lại bị đuổi
Phuwin Tangsakyuen
Ông ấy bán quán nên đuổi tao đi
Dunk Natachai
Vậy bây giờ mày định làm gì
Phuwin Tangsakyuen
Thì kiếm việc khác làm
Dunk Natachai
Đủ tiền không
Phuwin Tangsakyuen
Chẳng biết
Dunk Natachai
Thôi đừng buồn
Dunk Natachai
Tao cho mày mượn
Phuwin Tangsakyuen
//Lắc đầu//
Phuwin Tangsakyuen
Không cần đâu
Phuwin Tangsakyuen
Tao tự có cách của tao
Phuwin Tangsakyuen
Mày đừng lo
Dunk Natachai
Được không đó
Dunk Natachai
Nếu không ổn có thể mượn
Dunk Natachai
Tao lun sẵn lòng
Phuwin Tangsakyuen
//Gật đầu//
Phuwin Tangsakyuen
Thôi tao về
Dunk Natachai
Ừm//vỗ nhẹ vai cậu//
Phuwin Tangsakyuen
Ừm//quay lưng rời đi//
Dunk nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài
Dunk Natachai
Tội nghiệp nó
Cậu nhìn bóng lưng Phu đi xa rồi cũng chầm chậm bước vào nhà
Cậu đi được 1 lúc chán nản nắm chặt điện thoại trong tay mà về đến nhà trọ của mình
Phuwin Tangsakyuen
//Thở dài//
Phuwin Tangsakyuen
Thật sự chẳng muốn về cái nơi này chút nào
Đột nhiên điện thoại cậu vang lên
Phuwin Tangsakyuen
//Cầm điện thoại lên xem//
Chủ trọ
@Phuwin Tang: khi nào cháu trả tiền💬
Chủ trọ
Cháu thiếu tiền trọ được 1 tuần rồi đấy💬
Phuwin Tangsakyuen
Bác nhượng bộ cho cháu vài ngày được không ạ💬
Phuwin Tangsakyuen
Cháu sẽ tìm cách nộp đủ💬
Phuwin Tangsakyuen
//Tắt điện thoại//
Cậu bất lực mà ngồi khụy xuống đất tay ôm đầu gối mặt cuối gầm xuống mà khóc
Phuwin Tangsakyuen
Hức...//khóc nất lên//
Cậu khóc thảm thiết như 1 đứa trẻ chẳng thể nào ngừng nín được
Cứ thế cậu đã khóc gần 10' rồi
Phuwin Tangsakyuen
//Nhẹ nhàng lao nước mắt//
Phuwin Tangsakyuen
Không được khóc
Phuwin Tangsakyuen
Phải thật mạnh mẽ
Phuwin Tangsakyuen
Mày làm được mà Phuwin
Cậu hít vào thở ra cố gắng an ủi bản thân tránh tình trạng lại khóc thêm 1 lần nữa
Phuwin Tangsakyuen
//Quay người lại đi vào phòng//
Bên trong phòng cũng chẳng lớn diện tích đủ 1 người sống
Cậu thuê căn trọ này là vì giá rẻ với lại gần trường
Cậu định sau khi thi xong đại học sẽ mở 1 quán ăn hoặc 1 quán cà phê nhỏ để buôn bán
Cậu uể oải nằm dài trên giường nhắm mắt lại suy nghĩ về tương lai
Chẳng biết cậu có nghĩ được gì không nhưng tiếng ngáy đã vang vọng đến phòng kế bên rồi
Comments