[RHYDER×CAPTAIN] BÃO NGẦM
4:Đọc sách.
Cả hai đang ngồi trong phòng khách, không gian yên tĩnh và ấm cúng. Ánh đèn bàn chiếu sáng trang sách mà Dương đang chăm chú đọc. Anh ngồi thoải mái trên ghế sofa, đôi mắt dõi theo từng chữ trong cuốn sách. Trong khi đó, ở góc phòng đối diện, Duy đang ngồi trước cây đàn piano, tay nhẹ nhàng lướt trên các phím đàn. Âm thanh vang lên, du dương, tạo nên một không gian thư giãn giữa hai người.
Dương ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, mắt anh khẽ nheo lại, ánh nhìn không rõ ràng, như đang cảm nhận từng nốt nhạc.
Trần Đăng Dương
/chậm rãi, vừa nhìn vào sách vừa nói/ Em lại chơi à? Mỗi lần em chơi đều khiến anh quên mất mình đang làm gì.
Hoàng Đức Duy
/Vẫn chơi, giọng nhẹ nhàng/ Em chỉ chơi một chút thôi. Không muốn làm phiền anh.
Trần Đăng Dương
/Nhướn mày, nhìn về phía cậu/ Em không làm phiền anh đâu. Âm nhạc của em luôn khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
Duy dừng lại một chút, nhìn về phía Dương, cậu khẽ mỉm cười khi thấy anh vẫn đang chăm chú vào cuốn sách.
Hoàng Đức Duy
/Ngừng chơi, ánh mắt nhẹ nhàng/ Anh đang đọc gì vậy? Một cuốn sách thú vị à?
Trần Đăng Dương
/khẽ ngẩng đầu lên, nhìn cậu một chút/ Cũng được. Nhưng thật sự, anh đang không thể tập trung được.
Hoàng Đức Duy
Vì âm nhạc của em à
Trần Đăng Dương
/cười nhẹ, đặt sách xuống bàn/
Trần Đăng Dương
Có lẽ vậy. Anh thực sự không thể tập trung khi thấy em chơi.Âm nhạc của em....khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi
Anh thật biết cách làm người ta rung động.
Hoàng Đức Duy
/quay lại cây đàn/
Hoàng Đức Duy
Chắc em làm anh mất tập trung nhiều lần rồi
Cậu tiếp tục chơi, bản nhạc của cậu không quá phức tạp nhưng lại có gì đó rất cuốn hút.
Trần Đăng Dương
Em có nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nhạc sĩ không?
Trần Đăng Dương
Nếu em muốn anh có thể nói ba cho em được tự do làm những điều em muốn.
Cậu vốn dĩ không phải bị giam cầm hay ép buộc nhưng cũng chưa có tự do thực sự.
Năm đó khi ông Trần cứu cậu về, họ cũng đã hứa sẽ giúp cậu trả thù.Bởi thuở trẻ ba cậu và ông Trần là anh em kết nghĩa tình thân như thủ túc . lớn dần cậu cũng nhận thức được mối thù giệt tộc này nhất định phải trả và đó cũng là điều cậu muốn. Hơn hết là cảm giác mang ơn nên cậu bảy phần cũng phải nghe theo ông bà Trần.
Hoàng Đức Duy
/chơi thêm một đoạn nhạc/ Không, em chỉ chơi vì thích thôi. Âm nhạc giúp em thư giãn, và đôi khi, giúp em bộc lộ những cảm xúc mà không cần nói ra
Trần Đăng Dương
Em không cần phải dùng lời để thể hiện cảm xúc.
Trần Đăng Dương
Chỉ cần ngồi đó và chơi, là anh đã hiểu em muốn gì rồi
Hoàng Đức Duy
/Ngừng chơi, hơi bất ngờ trước câu nói của anh/
Hoàng Đức Duy
Anh... hiểu sao?
Trần Đăng Dương
/cười nhẹ/ Em không cần nói gì
Trần Đăng Dương
Âm nhạc là cách em thể hiện điều đó, và anh cảm nhận được
Duy không nói gì thêm, cậu lại tiếp tục chơi. Lần này, bài nhạc có phần trầm hơn, mang lại cảm giác như một bản giao hưởng dịu dàng.
Trần Đăng Dương
/chăm chú nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng/ Em chơi hay thật
Trần Đăng Dương
Lúc này, anh chỉ muốn ngồi đây, lắng nghe em chơi .
Hoàng Đức Duy
/cười khẽ, nhưng không quay lại nhìn/Em không nghĩ là mình chơi hay đâu. Đơn giản chỉ là em thích chơi thôi.
Trần Đăng Dương
Anh nói thật đấy thực sự rất hay.
Trần Đăng Dương
Em không ngh—.....
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn lời khen/ đánh trống lảng/
Hoàng Đức Duy
Anh muốn nghe thêm không?
Trần Đăng Dương
Nếu em muốn cứ tiếp tục.
Hoàng Đức Duy
Hy vọng anh sẽ không thấy nhàm chán
Cậu mỉm cười, rồi lại ngồi xuống đàn. Âm nhạc nhẹ nhàng lại bắt đầu vang lên, hòa cùng tiếng lật sách của anh. Nhưng lần này, âm nhạc như là một phần của câu chuyện giữa họ, không còn đơn giản chỉ là tiếng đàn nữa.
Comments