[Allkira]-Nơi Tôi Viết Về Tất Cả Ý Tưởng Nảy Ra Trong Đầu=))-
DươngKira : Hiệp sĩ và nhị hoàng tử
"Giống truyện cổ tích nhưng mà kết lại buồn quá..."
_____________________________
Tại một vương quốc nọ . Có một chàng trai đang trốn ra khỏi nhà vì người cha đáng ghét của cậu ta vừa về và cậu không muốn phải chịu thêm những trận đòn của ông ta chút nào !
Cậu đi đến chỗ bí mật mà tất nhiên là chỉ một mình cậu biết . Nơi đó năm sâu trong một khu rừng
Ở đấy có cây , có hoa hay những con vật bé xinh nghỉ ngơi . Đặc biệt hơn là một hồ nước siêu đẹp !
Cậu vừa đi vừa nghĩ về cảnh nằm ở bãi cỏ xanh tươi để ngủ . Mãi nghĩ ngợi nên cậu cũng chẳng biết bản thân đã đến nơi từ lúc nào
Bất ngờ thay chỗ bí mật này lại đột nhiên xuất hiên một câu bạn khác
Cậu đứng từ xa núp rồi rình trộm người kia chứ không dám lại gần . Cậu thấy cậu bạn đó được mấy con động vật nhỏ yêu quý lắm !
Cậu lui tới đây cũng nhiều lần lắm rồi mà cũng chẳng được thân thiết với đám đó như vậy .
Dương
"Ganh tị thật đó..."
Trong lúc không để ý , cậu vô tình dẵm phải cành cây . Cũng vì sự bất cẩn đó mà cậu bị phát hiện
????????????????????????
Ai đó ?!
Biết cũng chẳng thể dấu được nữa nên cậu bước ra và chào hỏi người kia một cách đàng hoàng . Mà rình trộm mà bị lộ thì chắc làm quen luôn cũng được nhỉ ?
????????????????????????
Cậu là ai vậy ?
Người đó có vẻ khá dè chứng cậu . Thậm trí cậu ta còn chuẩn bị chạy luôn rồi...
????????????????????????
Cậu theo giõi tôi à ?
Dương
Tôi theo giõi cậu làm gì ?
????????????????????????
Chứ sao cậu đến được đây ?!
Dương
Chỗ ngủ của tôi thì tôi đến đây được là bình thường chứ ?
????????????????????????
Hả ?
????????????????????????
Ủa vậy sao trước giờ tôi không thấy cậu ?
Bốn con mắt nhìn nhau đầy hoang mang . Họ chẳng hiểu cái mô tê gì đang sảy ra cả !
Bối rồi một lúc rồi cậu cất lời nói trước . Giải thích cho nhau xong thì cả hai mới hiểu rằng đây là nơi mà cả cậu và người kia hay trốn nhà đến đây chơi nhưng do thời gian khác biệt nên chẳng bao giờ gặp được nhau cả
????????????????????????
À...
????????????????????????
Vậy tôi xin lỗi nhé , hiểu lầm cậu rồi
????????????????????????
Vậy giới thiệu chút nhé ?
Kira
Tôi là kira , 13 tuổi
Dương
Còn tôi là Dương , hơn cậu 1 tuổi
Kira
Ồ , vậy tôi phải gọi cậu bằng anh chứ nhỉ ?
Dương
Không quan trọng đâu
Sau khi làm quen với nhau xong cậu liền rủ người bạn mới đi dạo quanh đây . Vì dù sao thì cơ nãy cậu bạn đó kể cũng chưa biết hết nơi này nên tiện cậu dẫn cậu ta đi tham quan luôn !
_____________________________
Chớp mắt cái cũng đã qua hai tháng từ lúc ngày cậu và em gặp nhau . Sau hôm đó họ ngày nào cũng đến đây để nói chuyện hoặc chơi đùa với mấy bạn động vật nhỏ , chỉ là thi thoảng gặp thêm bạn gấu ấy mà...
Bỏ qua mấy tình huống khó nói thì tất cả đều thật tuyệt vời . Em kể rằng bản thân từ trước đấy nay luôn tự chơi một mình và cậu là người bạn đầu tiên của em
Nghe vậy cậu cảm thấy thương em lắm . Cậu tự hỏi tại sao người vừa đẹp , vừa hài hước , đáng yêu như này mà thế quái nào lại không có bạn ?
Kira
Ủa chứ anh có bạn hả ?
Kira
Nhưng mà tại sao anh lại không có bạn ?
Cậu có câu trả lời nhưng không muốn nói , nói ra sợ em không chơi với cậu nữa...
Dương
Tôi không có bạn vì bản thân chẳng có gì đặc biệt cả
Dương
Hơn nữa tôi không có mẹ , cha thì ngày nào cũng đánh mắng tôi
Dương
Rồi ngày nào cũng phải đi làm để nuôi lão già suốt ngày chỉ biết ăn chơi kia nữa
Dương
Chẳng ai muốn làm bạn với đứa như tôi cả
Giọng nói của cậu nhỏ lắm , cậu không muốn kể nhưng bị em hỏi quá nhiều nên cũng đành thôi
Kira
Xin lỗi vì đã hỏi chuyện này nhé...
Kira
Hì hì , nhưng mà giờ chúng ta có bạn rồi !
Rồi cả hai vẫn ngồi đó tâm sự với nhau . Cậu than phiền về công việc bản thân đang làm . Ông chủ thì ăn chặn tiền , mấy đứa làm cùng thì toàn bọn xấu xa chuyên đi cướp tiền của người khác . May là sực khỏe cậu tốt nên không bị cướp tiền ấy chứ không thì cũng ăn đòn thay bánh mì
Nghe mãi rồi em chợt nhớ ra điều gì đó . Em phấn khởi hẳn lên khi nghĩ đến đó rồi quay sang hỏi cậu
Kira
Anh có muốn làm hiệp sĩ riêng của tôi không ?
Dương
Nhà cậu giàu lắm à ?
Kira
Nhà tôi là cái lâu đài to chà bá ở giữa cái vương quốc này á !
Kira
Hehe , giới thiệu lại nè !
Em đứng phắt dậy . Một tay chống hông , tay có lại thì hãnh diện đặt lên ngực rồi nói lớn
Kira
Tôi là Kira và cũng là nhị hoàng tử của vương quốc*****này !
Cậu đơ người mất vài giây rồi chợt hoảng loạng vì nhớ lại mấy lúc dám gọi nhị hoàng tử là "đồ nắm lùn" , "con mèo đen" rồi lại "mèo nhỏ" . Xong lại còn xoa xoa đầu em như đúng rồi chứ , quả này mà bị phát hiện là bay đầu như chơi luôn nè !
Dương
cho tôi thời gian suy nghĩ được không ?
_____________________________
Tầm 1 tuần sau thì cuối cùng cậu cũng đồng ý với đề nghị của em . Cũng phải phân vân lắm cậu mới đưa ra được quyết định này ấy chứ . Nhưng có hai điều quan trọng nhất khiến cậu đồng ý . Điều đầu tiên là cậu sẽ vào hoàng cung và nếu thích thì không cần về nhà và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không cầu gặp lại người cha tệ bạc kia nữa . Điều thứ hai thì do cậu không muốn nên tác giả không kể
Tất nhiên là đâu thể vừa vào phát là làm được vệ sĩ riêng của hoảng từ rồi . Cậu phải vượt qua quá trời bài thì khác nhau luôn . May mà cuối cùng vẫn thành công
Sau khi làm hết các bài kiểm tra thì cậu còn phải trải qua gần một năm huấn luyện thì mới chính thức là hiệp sĩ riêng của em
Nhưng tại sao lại là hiệp sĩ vậy ?
Đáng ra phải là vệ sĩ mới đúng chứ ?
Cậu cũng thắc mắc , rồi hỏi thì em traqr lời như này
Kira
Như anh đã biết thì tôi còn một người anh trai nữa đúng không ?
Kira
Bọn tôi phải theo luật lệ của hoàng gia và chọn ra người sẽ kế vị đất nước
Kira
Mà cách chọn là tôi và ông anh trai kia sẽ tìm kiếm một người mà ản thân cho là đủ khả năng để thay mặt mình ra chiến đấu
Dương
Ủa vậy là tôi phải đánh nhau với hiệp sĩ bên phái anh của cậu hả ?
Kira
Hiệp sĩ còn có trách nhiệm bảo vệ hoàng tử nữa với lại tôi nhường anh tôi cái chức nhà vua rồi
Dương
Cậu không muốn kế vị ngai vàng sao ?
Kira
Không , tôi muốn ngủ hơn...
Dương
...."hay thật chứ !"
_____________________________
Thoáng chốt cũng đã đến sinh nhật thứ 18 của em . Tuy nhiên em sẽ chẳng được tổ chứ một buổi tiệc linh đình nào ở đây cả . Lí do của việc này là vì em và hoàng đế đang có khá nhiều mâu thuẫn...
Lão ta ném văng ly rượu cần trên tay xuống rồi giận giữ hét lên . Còn tên vừa đến báo tin cho lão thì cơ thể hắn đang run lên vì khiếp sợ
Nhân vật phụ
Lính canh : T-thần nói thật ạ !
Nhân vật phụ
Lính canh : Chính mắt thần thấy nhị hoàng tử đang ôm ấp hiệp sĩ riêng của ngài ấy ạ !
Nhân vật phụ
Lính canh : Dạ vâng !
Tên lính canh nhanh chóng chuồn ra khỏi đó để lại lão ngồi phịch xuống ngai vàng đầy mệt mỏi và tức giận . Lão đã quá bất lực với đứa con thứ hai của lão , hết tự ý từ bỏ việc thừa kế đến bây giờ lại là việc hẹn hò với tên hiệp sĩ kia
Chắc chắn là lão không thể chấp nhận việc con trai mình lại là một đứa bệnh hoạn như thế được !
Nhưng lão không lặp tức cho gọi em đế để trả hỏi mà âm thầm tìm cách để nhị hoàng tử và tên hiệp sĩ sống không bằng chết . Lão muốn cho cả hai phải tuyệt vọng
Từ ngày đó lão luôn tìm cách hạnh hạ cả hai . Em tất nhiên là biết , biết tất cả nhưng chẳng dám phản kháng lại . Hết việc lão bắt em đi xem mắt rồi bết anh đi luyện tập ( nói là luyện tập thế chứ trong là ảnh ăn đòn thay cơm , mà còn không cơm để ăn cơ ) cũng may là có sự động viên và an ủi của em nên anh vẫn cắn răng chịu đựng được đến bây giờ . Tuy em không trực tiếp bị hành hạ về thể xác nhưng nhìn cơ thể anh cứ chồng chấp vết thương vầy em cũng sót lắm chứ...
Em hối hận vì hồi đó đã ngỏ lời mời anh làm hiệp sĩ riêng của em . Nếu lúc đó em không vì cái tình yêu sét đánh kia thì người em thương sẽ không tàn ta như bây giờ . Em cũng có nói rằng muốn anh chốn ra khỏi đây nhưng anh lại từ chối . Anh hiểu rằng nếu bây giờ cả hai biết mất thì cái họ phải đối mặt chắc chắn là cái chết!
_____________________________
Cũng không rõ là may hay rủi mà vương quốc của em và vương quốc NĐS đang có hiềm khích rất lớn và hiềm khích chỉ được mấy tháng sau đó là chiến tranh . Khơi mào cho sự việc này là sự tham lam của tên hoàng đế . Lão muốn có thêm nhiều tài nguyên nên đã lém cho binh lính khai thác ở vương quốc ngày bên cạnh đó . Bên vương quốc kia ban đầu cũng chỉ muốn được bồi thường nhưng lão cứ chần chừ mãi không trả . Đỉnh điểm là việc một trong những tên lãnh chúa dưới quyền lão đã lén bán hết gần một nữa tài nguyên khai thác được ở vương quốc kia
Nữ hoàng bên vương quốc đó tức giận và đã ra lệnh khơi mào chiến tranh . Anh bị lão bắt ra chiến trường mặc cho cơ thể anh chưa hoàn toàn hồi phục sau chuỗi ngày địa ngục ở khu huấn luyện . Còn em bị lão bắt ở lại
Em bị giam lỏng trong phòng , chẳng thể biết tình hình bên ngoài . Sự sống chết của anh em cũng không rõ...
Em cứ ngày ngày cầu nguyện mong anh được bình an.
May sao , anh trai em có việc nên quay trở về và kể với em rằng anh vẫn còn sống . Nghe đến đó em vui lắm
Nhưng em hiểu hằng chiến tranh cứ diễn ra như này thì sớm muộn gì em nghe tin anh đã không còn thôi...
Em chợt hạ quyết tâm rồi kể với ông anh ý tưởng của bản thân . Gã nghe được thì kịch liệt phản đối . Gã không thể để em dùng cách cực đoan vậy để giải quyết vấn đề !
Kira
Anh giúp em nốt lần này thôi được không ?
Songfish
Anh tin chúng ta sẽ có cách khác m-
Kira
EM CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG THỂ !!
Em gào lên đầy bất lực , em hiểu với tính cách của lão già kia thì sẽ chẳng thể kết thúc được !
Songfish
Em phải giữ an toàn cho bản thân và chắc chắn không được chết !
Em trầm ngâm một lúc rồi cũng đành đồng ý với điều kiện của gã . Đống ý là một chuyện còn có giữ lời hứa không thì em không chắc...
Sau khi quyết định mọi thứ xong , gã đã giúp em trốn thoát khỏi lâu đài . Rồi em tìm cách để đến được vương quốc NĐS
-Tua thôi chứ tui lười rồi :DD-
Em quỳ một gối trước nữ hoàng của vương quốc NĐS rồi nói ra đề nghị của mình . Em mong rằng ả sẽ bớt giận khi em làm vậy
Yuichi
Vậy là nhà mi thực sự muốn làm vậy chỉ vì hòa bình thôi à ?
<Tôi đóng vai bán phản diện, đúng hơn thì là nữ hoàng luôn đó nha :))>
Em sẵn sàng làm tất cả vì hoà bình . Em chán ngấy cái cảnh phải nhìn người dân chịu khổ hay binh lính cứ lần lượt ngã xuống mộ cách vô ích
Yuichi
Được thôi , nếu mi muốn
Ả ta cười lạnh rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn em . Ả biết dù em có làm cái gì đi nữa thì lão già kia vẫn sẽ lại ghê chiên tranh với các nước khác
Yuichi
Vậy thì cứ chờ đi nhé~
Yuichi
Ta đi thông báo đây~
Ả cho người đưa em vào phòng chờ rồi bỏ em lại ở đó một mình . Trong lúc ngồi chờ em suy nghĩ nhiều lắm . Em cũng muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi
_____________________________
Dương
"Không , em không thể làm vậy được !"
Khi được tin , tâm trí anh bị sự hoảng loạn và sợ hãi chiếm lấy . Anh vội chạy đến quảng trường mặc cho vết thương vẫn đang chảy máu . Nhưng khi anh vừa đến nơi thì mọi thứ cũng đã muộn...
Em bước từng bước chân lên đài tử hình . Lúc tên lính đang định vùng thanh đao xuống thù em chợt nói
Kira
Cho tôi nói nốt mấy lời được không ?
Yuichi
Được thôi , nói đi !
Tuy cơ thể em đang run lên vì sợ nhưng em vẫn cố lấy lại bình tĩnh và nói lớn
Kira
Tôi là kira , nhị hoàng tử của vương quốc **** . Tôi không muốn thấy hai vương quốc phải chiến tranh
Kira
Tôi không muốn thấy người dân phải sống trong chiến tranh . Những người ra trận thì cứ chết đi một cách vô nghĩa !
Kira
Tôi ghét chiến tranh và vì hòa bình kể cả phải hi sinh mạng sống tôi cũng sẵn sàng !
Người dân ở phía dưới bàn tán rất nhiều về em . Họ nói về những câu em nói , về sự hì sinh hay về tất cả của em . Có người thương sót cho em , lại có những người chửi em ngu...
Em nghe thấy nhưng cũng chỉ biết cúi mặt bất lực . Em vô tình nghe được có người tự hỏi rằng em có hối hận không . Nếu được thì em sẽ chả lời họ là không !
Em không hề hối hận trước quyết định của bản thân . Em chỉ tiếc rằng bản thân chưa được nhìn mặt anh lần cuối thôi...
Lúc này anh đã chạy đến nơi rồi hét to tên em
Thanh đao hạ xuống không để em nói nốt cái tên của anh
Cơ thể em tách ra làm hai <kiểu kira đang đứng xong bị ấy theo chiểu thẳng ý> . Cảnh tượng quá kinh khủng
Anh đứng bất động ở đó mà không làm gì hay nói đúng hơn là chẳng thể làm gì khác .
_____________________________
Anh quỳ trước mộ của em rồi khóc . Anh khóc vì sự vô dụng của bản thân , khóc vì thương nhớ em...
Không lâu sau , anh cũng đã tự kết liễu ở khu rừng nơi mà cả hai lần đầu gặp . Những hàng máu tươi của anh cứ thế chảy ra nhuộm đỏ hết những bông hoa màu trắng bên cạnh . Đôi mắt anh nhắm nghiền lại
Anh cứ như thế mà đến với em trên thiên đường kia
_____________________________
Yùi Yúi Yui mèo meo (t/g)
Adu...
Yùi Yúi Yui mèo meo (t/g)
gần 3000 chữ...
Yùi Yúi Yui mèo meo (t/g)
hehe
Yùi Yúi Yui mèo meo (t/g)
Chap này chữa lành nhỉ ?
Yùi Yúi Yui mèo meo (t/g)
NHỈ ?
Yùi Yúi Yui mèo meo (t/g)
mà thôi mách tí...
Yùi Yúi Yui mèo meo (t/g)
YUI BỊ BẮT NẠT NÈ😭😭😭😭
_____________________________
Kira
Phim cũng được ấy nhỉ ?
Kira
Bọn mình mãi mới có vai diễn xong cuối phim chớt mợ luôn...
Dương
Thôi kịch bản nó vậy mà , hoan hỉ tí
Kira
Giống truyện cổ tích nhưng mà kết lại buồn quá...
Dương
Anh yêu em không chỉ trong phim kia đâu
Dương
Anh yêu em từ lâu lắm rồi đó !
Dương
Chỉ là em bị khờ nên không biết thôi...
Kira
Anh nói em bị khờ á ?
Dương
"Tập chung vấn đề chính đi trời !!"
Kira
Anh nói anh yêu em á ?
Comments
💫
Chữa lành?chữa rách vết thương lành thì có!!!
2024-12-08
1
#☆𝓸𝓯𝓯☆#
+1 vote
*acc phụ của meoz*
2024-12-07
1
🧷
má!! anh chàng thư giãn mới chịu cơ ạ..
2024-12-07
1