Mặt Trời Bé Của Anh [Saeshidou]
chương 3 : đối đầu
t nè má
T dành nguyên ngày làm luôn🥰
t nè má
Bấm đt miết cái rồi bị chửi😭
Kể từ lần gặp gỡ đêm đó, Shidou bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của Sae. Cậu ta như một cơn gió nghịch ngợm, luôn tìm cách lảng vảng quanh anh, đôi khi là vô tình, nhưng đa phần đều là cố ý.
Tối hôm ấy, Sae quyết định ghé qua một quán café gần nhà để thư giãn sau buổi tập mệt mỏi. Anh không ngờ lại nhìn thấy Shidou đang ngồi ở một góc quán, tay cầm cốc cà phê, đôi mắt hồng đặc trưng sáng lên dưới ánh đèn vàng nhạt.
Shidou nhếch môi khi thấy Sae bước vào.
Sae không trả lời, chỉ lướt qua cậu như không quen biết và chọn một bàn ở góc khuất. Anh cố tình tránh xa cậu, nhưng không quá ngạc nhiên khi vài phút sau Shidou đã xuất hiện trước mặt anh, với nụ cười --''không-thể-khó-ưa-hơn.''--
SHI
“Anh định phớt lờ tôi mãi sao?”
Shidou chống tay lên bàn, khuôn mặt cậu gần sát đến mức Sae có thể ngửi thấy mùi cà phê từ hơi thở cậu.
Sae đặt ly trà nóng xuống, mắt lạnh lùng nhìn cậu.
SAE
“Nếu em không có gì để làm, thì nên về nhà đi. Đừng phiền tôi.”
SHI
“Nhưng tôi lại thấy vui khi làm phiền anh đấy.”
Shidou nhếch mép cười, rồi tự tiện ngồi xuống ghế đối diện.
Sae không buồn đáp lời, chỉ tiếp tục uống trà. Nhưng sự im lặng của anh dường như càng khiến Shidou thích thú hơn.
Cậu gọi, giọng điệu cố tình kéo dài, ánh mắt hồng lấp lánh tia trêu chọc.
SAE
“Đừng gọi tôi như thế"
Sae đặt ly xuống bàn, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.
SHI
“Vậy thì gọi là gì? Chồng yêu? Hay là anh yêu?”
Shidou cười lớn khi thấy vẻ mặt của Sae tối sầm lại.
Sae nhấn mạnh từng chữ, giọng nói lạnh băng.
SHI
“Anh có từng nghĩ về tôi không?”
Câu hỏi khiến Sae khựng lại, nhưng chỉ trong tích tắc. Anh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, đáp gọn:
Shidou nhướn mày, nhưng thay vì tỏ ra thất vọng, cậu lại cười đầy bí ẩn.
SHI
“Vậy tại sao tim anh lại đập nhanh như thế?"
Sae nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xanh thẳm như đại dương sâu hút, nhưng lần này lại ánh lên một tia khó chịu.
SAE
“Nếu em còn nói linh tinh nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Shidou cười to, rồi bất ngờ đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay của Sae, khiến anh giật mình rụt tay lại.
SHI
“Bình tĩnh nào, Sae-chan.. Tôi chỉ đùa thôi mà.”
Shidou đứng dậy, cầm lấy cốc cà phê của mình.
Cậu cúi người xuống, thì thầm bên tai Sae, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ.
“Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Anh không trốn được tôi đâu.”
Sae nhìn theo bóng lưng của Shidou khi cậu rời đi, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Anh tự nhủ rằng mình không quan tâm, nhưng đôi mắt không thể rời khỏi hình bóng ấy cho đến khi cậu hoàn toàn khuất dạng.
t nè má
tính end chap3 mà t đang rảnh quá=))
t nè má
K biết làm gì hết😍
t nè má
Nên t rặn thêm cho tụi m coi
t nè má
viết lòi l mà flop chắc t đi bốc cưcs ăn😭
Vài ngày sau, Sae đang chạy bộ quanh công viên để giữ phong độ. Không khí trong lành buổi sáng sớm giúp anh thư giãn và quên đi những phiền muộn. Nhưng sự yên bình chẳng kéo dài được bao lâu.
Sae nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau, cùng với bước chân gấp gáp. Không cần quay lại, anh cũng biết ai đang đến.
Sae dừng lại, xoay người, ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu thanh niên tóc vàng rối tung đang thở hổn hển.
SHI
“Anh chạy nhanh ghê, làm tôi phải đuổi theo muốn đứt hơi.”
Shidou vừa nói vừa cười, gạt mấy sợi tóc dính trên trán.
SAE
“Nếu không theo kịp thì đừng cố.”
Sae đáp gọn, rồi quay người bước đi tiếp.
SHI
“Không theo được? Anh xem thường tôi quá đấy.”
Shidou lập tức bám theo, bước chân nhanh nhẹn chạy song song với Sae.
SHI
“Tôi chỉ muốn thách đấu thôi.”
Shidou nhếch môi, ánh mắt rực lửa thách thức.
SHI
“Đua một vòng quanh công viên. Nếu tôi thắng, anh phải đi ăn với tôi.”
Sae dừng bước, khoanh tay trước ngực, nhìn Shidou bằng ánh mắt khó đoán.
SHI
“Thì tôi sẽ nghe lời anh trong một ngày.”
Shidou cười tinh nghịch, tự tin rằng mình sẽ không thất bại.
Sae nhíu mày suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu.
SAE
“Được thôi. Nhưng đừng trách tôi nếu em thua.”
Hai người đứng vào vạch xuất phát ngẫu nhiên, chuẩn bị cho cuộc đua. Shidou nháy mắt với Sae trước khi hét lớn:
Cả hai lao đi như tia chớp, bước chân đều đặn và nhanh nhẹn. Sae giữ tốc độ ổn định, trong khi Shidou lại cố vượt lên dẫn trước, thỉnh thoảng quay lại trêu chọc anh.
SHI
“Sae-chan, cố lên nào! Tôi tưởng anh giỏi lắm cơ mà?”
Sae không đáp, chỉ tăng tốc một cách đáng kinh ngạc, vượt qua Shidou trong tích tắc. Sự chênh lệch rõ ràng khiến nụ cười của Shidou hơi chững lại, nhưng cậu nhanh chóng đuổi theo.
Khi gần về đích, Shidou bất ngờ dồn hết sức để rút ngắn khoảng cách. Nhưng Sae vẫn giữ vững phong độ, cán đích trước cậu vài giây.
Sae đứng thẳng, hơi thở vẫn đều, trong khi Shidou cúi người, tay chống gối, thở dốc.
SHI
“Khụ… chết tiệt… Nhưng lần sau tôi sẽ thắng.”
Shidou ngẩng lên, nở nụ cười dù mặt vẫn đỏ bừng vì mệt.
Sae nhún vai, quay người rời đi. Nhưng chưa được vài bước, anh cảm nhận có ai đó kéo nhẹ tay áo mình.
Shidou nhìn anh, đôi mắt hồng lấp lánh sự tinh nghịch.
SHI
“Tôi đã nói sẽ nghe lời anh trong một ngày, đúng không? Vậy… giờ anh muốn tôi làm gì?”
Sae nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nở nụ cười nhạt.
Lần này, Shidou ngớ người. Cậu không ngờ yêu cầu của Sae lại đơn giản như vậy, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.
SHI
“Được thôi. Nhưng anh trả tiền đấy.”
Sae quay đi, để lại Shidou đứng sau lẩm bẩm gì đó không rõ.
_________________________
t nè má
ê đang viết mà buồn ngủ quá m ơi🥰
t nè má
Thôi ngủ tí dậy viết😋😋
Comments
sayuri.
chuche qa bà cố ơi
2025-01-22
3
con mê tiền
cute dữ:)))
2024-12-04
3