Chương 9 Thận phận thật sự

_________________________

Ngày hôm sau

Trời chưa kịp sáng hết thì cả hai đã tạm biệt và rời khỏi sòng bạc. Lúc đi chỉ có hai người nhưng lần về này thì lại có thêm một người nữa.

Và đó chính là vệ sĩ của anh, người đàn ông với bông hoa hồng xanh trên ngực.

Trên đường đến sân bay không ai nói với ai câu nào, không khí giữa hai người tệ hết sức, cô tựa sát người ra phía cửa sổ, ban đêm ở đây nhiều mây nên chẳng thấy gì tất.

Thật khác với lúc đến.

Nhìn qua kính cửa sổ có thể thấy anh, bóng dáng tuy mờ ảo nhưng đủ để nhìn được anh đang khó chịu vì cơn đau đầu của mình.

Thật trẻ con, hành động hiện giờ của cô thật trẻ con. Vì lí do gì mà phải giận dỗi chứ, cả hai cũng vốn dĩ đâu phải người yêu, cô nên chỉ là món đồ của anh thôi. Và đồ vật thì phải tuân thủ theo lệnh của chủ nhân.

Cửu Tuyên Âm nhích người qua và tựa đầu lên vai anh. Lý Tuấn Phong cũng bất ngờ giật mình, anh không nói gì.

"Em muốn ngủ, nên có thể mượn vai của anh chút không? Nếu anh nói không thì em sẽ ngồi dậy"

Anh vòng tay qua eo cô kéo cô sát lại mình hơn.

"....được, em ngủ đi"

Cứ thế cô nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ mà không lo nghĩ gì.

.......

Đến sân bay, thì tự thức dậy và mở cửa xe xuống trước. Lý Tuấn Phong đi theo sau cô,còn vệ sĩ thì kéo vali của hai người.

Cửu Tuyên Âm không còn giận anh nữa, mà vốn dĩ là anh không sai để cô phải giận, mục đích duy nhất là để khiến anh chán ghét cô hơn chút thôi.

"Muốn uống thuốc không?" Anh đi lên ngang với cô

"Dạ? Thuốc gì?"

"Chống say"

"Em không cần đâu, em ổn rồi"

"Vậy...nếu có khó chịu thì nói tôi biết nhé"

Cửu Tuyên Âm bất ngờ vì sự dịu dàng kì lạ này của anh. Chỉ vừa mới sau một đêm thôi mà, sao mọi thứ lại thay đổi như vậy chứ.

Xong các thủ tục thì cũng chuẩn bị lên máy bay. Đột nhiên cơn say của cô chợt nổi lên. Tưởng tượng đến việc ngồi lên máy bay và trở về cũng đủ khiến cô chóng mặt.

Cửu Tuyên Âm đi phía sau lưng Lý Tuấn Phong, cô cảm thấy mọi thứ trước mắt hơi mờ ảo nên đã định vươn tay ra muốn với lấy người trước mặt nhưng chưa kịp nữa thì cô đã ngã ra sau.

Và được người vệ sĩ kia nhanh tay giữ lại.

"Cô không sao chứ?"

Giọng anh ta hơi hoảng, cũng dừng bước chân lại. Lý Tuấn Phong nghe thấy thì xoay mặt qua, anh cau mày rồi nhanh chóng bước tới kéo cô trở lại với vòng tay mình.

Cửu Tuyên Âm báu lấy áo anh, cô thở dốc.

"Bình tĩnh lại, thở đều đi" Lý Tuấn Phong bóp nhẹ miệng cho cô thở ra

"Hôn, hôn em đi, em muốn anh..."

Cô bám vào vai anh muốn vươn lên, nhưng Lý Tuấn Phong đã giữ tay cô lại, anh cuối đầu và hôn lấy cô.

Người duy nhất ở đây là anh vệ sĩ kia vội xoay mặt đi nơi khác, cũng may thật sao giờ này lại không có ai vậy.

"Ưm..."

Lý Tuấn Phong thả cô ra, cả hai đắm chìm vào trong ánh mắt của nhau.

"Cảm ơn anh, em ổn hơn chút rồi"

"Đi sát theo tôi, đừng tách biệt nữa"

Lý Tuấn Phong nắm lấy tay cô và ra hiệu cho vệ sĩ đi theo

Cuối cùng thì cũng đã yên vị ngồi trên máy bay. Vừa ngồi vào chỗ là cô đã ngủ ngay, Lý Tuấn Phong ngồi bên cạnh thì luôn quan sát và dỗ dành cô, để cô có một giấc ngủ ngon nhất.

_____________________

Mấy ngày trôi qua

Từ ngày trở về nhà, Lý Tuấn Phong luôn bận rộn với công việc và thậm chí là khá ít thời gian ở nhà. Gần một tuần lễ cô chẳng thấy mặt anh đâu.

Hôm nay là ngày thứ tám không gặp anh rồi, cô ngồi thẫn thờ trên bồn cây ngoài vườn, chân khẽ đung đưa nhẹ theo làn gió mát vừa thổi qua.

"Chị, hôm nay có làm bánh đó chị ăn không?"

Cô giật mình ngẩn mặt lên:"Tiểu Cúc, em đến khi nào thế?"

"Em mới tới thôi ạ, nhìn chị sao có hơi buồn vậy?"

Cửu Tuyên Âm mỉm cười xoa xoa đầu cô bé:"Là buồn ngủ đó, dạo này không có....à không có gì"

"Vậy hôm nay xuống gian phụ chơi với bọn em đi, nay dì Hai làm bánh đó, ngon lắm"

"Được"

Cô đứng dậy nắm tay cô bé cùng đi xuống gian phụ phía dưới.

Và vẫn như thường lệ, mọi người chào đón cô vô cùng nồng nhiệt.

Như cô bé nói, thì vừa xuống đến nơi đã ngửi thấy được mùi thơm phát ra từ bột và vani.

Ngoài bánh ra thì mọi người còn làm thêm rất nhiều món ăn vặt kèm khác.

"Ủa, hôm nay là ngày gì vậy?"

Cô thắc mắc

"Là sinh nhật của chủ nhân đó ạ, nhưng cậu ấy không làm vậy nên năm nào bọn tôi cũng tự làm và ăn mừng hết!"

"Ha, vậy là...chủ nhân của buổi tiệc còn không biết chuyện này sao?"

"Đến khi tối ngài ấy về, sẽ đem phần bánh dì Hai làm qua đưa cho cậu ấy. Tầm 11 giờ gì đó, cả bọn chúng tôi sẽ lên và thổi nên cùng cậu chủ"

"Mấy năm nay...đều làm vậy à?"

"Phải"

"Nhưng năm nay chắc vui lắm, vì có chị nữa mà"

Tiểu Cúc cười tươi nhìn cô. Cửu Tuyên Âm cũng cười đáp lại.

"Vậy mọi người có thể cho tôi cùng làm phụ thức ăn không?"

Ai nấy đều gật đầu đồng ý.

Cô được phát một chiếc tạp dề và bắt tay vào làm chung với họ. Xem như là cùng chuẩn bị sinh nhật cho anh rồi. Mà chẳng biết đêm nay anh có về không nữa.

Xong xuôi hết mọi thứ thì đã gần ba giờ chiều.

"Bác quản gia ơi"

Bà quản gia đang xem xét lại cách bài trí thức ăn thì cô bước đến. Bà quay mặt qua, vui vẻ nhìn cô.

"Cô có chuyện gì sao?"

"À, hôm nay là sinh nhật anh ấy, cháu muốn xin bác được ra ngoài một chuyến để có thể mua một chút đồ"

"Chuyện này....được thôi, nhưng cô hãy về trước sáu giờ nhé"

"Dạ được, cảm ơn bác"

Cửu Tuyên Âm xoay người lên lầu. Cô thay đồ xong hết thì đem theo những đồ cần thiết và bỏ vào balo.

Đứng nhìn bản thân trước gương, cô cố gắng nặn ra nụ cười. Hôm nay là ngày tốt thích hợp nhất để làm việc đó.

Cửu Tuyên Âm bước xuống dưới nhà, cô vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

Chào bác quản gia xong cô bước ra ngoài, quả nhiên đã có xe chờ sẵn, cô rất ngoan ngoãn bước lên chiếc xe đã mở cửa.

Điểm cô muốn đến là trung tâm thương mại thành phố. Tên tài xế không vào chung mà ngồi ngoài xe đợi cô.

Cửu Tuyên Âm chào anh ta, xong, cô đi thẳng vào trong.

Mọi thứ dường như khá thuận lợi. Cửu Tuyên Âm vào một phòng thay đồ và thay bộ đồ đem theo sẵn trong balo, mặc vào và bước ra.

Cô đội nón kết đen, đeo khẩu trang vào, xong rời khỏi trung tâm bằng cửa sau. Bắt taxi đi khỏi đó.

Điểm đến là quán bar "Ex" nơi cô từng ở.

Bước vào bên trong, gần chiều tối nên cũng khá đông đúc. Vì vậy cũng ít ánh mắt thắc mắc nhìn vào người bịt kín từ đầu đến chân là cô. Cửu Tuyên Âm đến phòng quản lí.

Cô gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào. Như thường lệ thì ông ta vẫn ngồi đó và đếm tiền. Vừa ngẩn mặt lên đã thấy cô nên không khỏi giật mình.

"Ai...ai vậy?"

Cửu Tuyên Âm tháo khẩu trang ra, và đi tới gần lão, cô đập mạnh tay xuống bàn.

"Này, số tiền đó đừng nói là ông đã nuốt hết rồi nhé?"

"T...tiền nào?"

"100.000 USD, giả vờ gì ở đây vậy"

"Số...số tiền đó...tôi đã đưa về trụ sở chính rồi...tôi chỉ giữ lại được có một ít"

Nhìn mặt lão là biết đang xạo sự với cô rồi, nhưng đã cố tình nhắc đến trụ sở thì chắc cũng không muốn đưa cô một đồng nào đâu.

Cửu Tuyên Âm bật cười:"Kệ mẹ đi, tôi cũng không cần, giờ đưa đồ đây"

Lão hình như vừa thở phào ra nhẹ nhõm, liền cúi xuống mở hộc tủ ra và lấy đưa cô một chiếc hộp thiếc. Cửu Tuyên Âm giật lấy.

"Cho tôi mượn phòng chút"

Cô đi thẳng vào căn phòng nghỉ ngơi của lão và chốt cửa lại.

Ngồi lên giường, cô mở chiếc hộp ra, nó không quá khó. Đặt cái nắp qua một bên, cô nhìn vào bên trong. Có chút mệt mỏi.

Cửu Tuyên Âm lấy chiếc điện thoại ra và mở nguồn lên. Rất nhiều tin nhắn cũng như cuộc gọi được gửi đến và đều cùng một số. Không lưu tên.

Tuyên Âm mở lên và nhấn vào phần tin nhắn.

[Em đâu rồi?"]

[Nhiệm vụ tới đâu, em có ổn không?]

[X, trả lời tôi nếu em thấy tin nhắn]

Vô số lời nhắn đến và tiếp theo đó là các cuộc điện thoại.

Cửu Tuyên Âm nhấn vào phần gọi. Điện thoại đổ chuông ,rất nhanh chóng đã có hồi âm.

"Alo"

{....}

{X? Thời gian qua sao em không liên lạc với tổ chức?}

"Tôi hơi bận, xin lỗi anh"

{Không sao, tôi lo cho em lắm, nhiệm vụ thế nào rồi, ổn chứ?}

"Vẫn chưa thực hiện, anh ta...không phải dạng vừa, nếu tùy tiện giết chết thì ắt hẳn sẽ không được"

{Tôi đã lường trước, nên giờ sẽ cho người gửi đồ đến cho em tại quán bar nên em nhớ nhận lấy}

"Trương Độ, anh sắp kết hôn sao?"

{Sao lại gọi cả tên tôi vậy?...}

{....được được, em bình tĩnh...đây chỉ là...}

"Kệ đi, tôi không muốn quan tâm nữa...tôi sẽ tập trung làm nhiệm vụ và đến tham dự hôn lễ của anh, chúng ta vẫn chưa là gì cả nên đừng áy náy"

{X!...em...}

"Tắt đây, thời gian tới đừng liên lạc cho tôi"

Cô ấn nút nguồn, màn hình tối đen.

Cô nhét điện thoại vào túi. Xong cầm hộp thiết bước ra khỏi phòng.

Quăng chiếc hộp lên bàn ông ta, rồi cô ngồi xuống ghế sopha gần đó.

"Ông ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình"

Lão định mở miệng nhưng lập tức im bặt đi và ra ngoài, đóng cửa lại.

Cửu Tuyên Âm ngồi bần thần trên ghế.

Nhớ lại từng chuyện một.

Trong tổ chức, cô là sát thủ cấp S. Được rèn luyện để thực hiện những nhiệm vụ cấp cao này, và giết Lý Tuấn Phong chính là nhiệm vụ đầu tiên của cô.

Thời hạn: 1 năm.

Trước lúc đó không hiểu vì sao cô lại rung động và có chút thích tên Trương Độ kia, cũng như là đội trưởng và người lãnh đạo các sát thủ.

Anh ta lợi dụng cô, muốn dùng thứ tình cảm nam nữ kia để cô nghe lời và làm theo tất cả. Cô ở quán bar này cũng là lệnh anh ta, ở đây chờ đợi mục tiêu xuất hiện.

Những lời hứa hẹn cứ thế mà theo gió bay từ khi cô gặp được Lý Tuấn Phong. Tên đó đã không giữ lời sẽ đợi cô về mà trực tiếp hứa hôn với con gái ông trùm, ông ta đứng đầu tổ chức.

Cửu Tuyên Âm gục mặt, vốn dĩ cô đã định sẽ từ bỏ anh ta kể từ khi cô trao lần đầu cho Lý Tuấn Phong. Vậy mà anh ta vẫn kiên quyết và muốn giữ cô lại. Cô tin rồi, xong, bị lừa rồi.

Làm việc trong bar và đặc biệt là đóng vai gái gọi thì không thể tránh khỏi việc sẽ phải "va chạm" , "phục vụ" khách. Cô đương nhiên sẽ không tránh khỏi .

Để không ảnh hưởng đến cô, Trương Độ đã đưa cô một loại thuốc gây kích thích và hoang tưởng. Chỉ cần chích một ống vào người bọn đàn ông đó và đánh chúng ngất đi. Thì trong cơn mơ, sẽ như là chúng đang tận hưởng hoan lạc.

Suốt thời gian qua cô đều làm cách đó, và vô cùng thuận lợi, chưa từng sơ xuất gì cả.

Nhưng vào ngày hôm ấy, thuốc hắn ta đưa đến lại không có tác dụng với Lý Tuấn Phong. Anh không những không bị gì mà lại như uống phải thuốc kích dục, mạnh bạo chiếm lấy cô.

Cũng vì thế, lần đầu tiên của cô là dành cho anh.

_________________

Chapter
1 Chương 1 "Giờ, cô ấy hoàn toàn tự do và chỉ là người của một mình tôi thôi"
2 Chương 2 "Đừng nói nhiều quá khi ở trước mặt tôi"
3 Chương 3 "Lúc nảy tôi hơi mạnh bạo, chắc em đau lắm"
4 Chương 4 "Lần đầu gặp"
5 Chương 5 Quan tâm em
6 Chương 6 "Du lịch" Singapore
7 Chương 7 Cãi vả
8 Chương 8 Một chút kí ức
9 Chương 9 Thận phận thật sự
10 Chương 10 Sinh nhật đáng nhớ
11 Chương 11 Bỏ thuốc
12 Chương 12 Nghi ngờ
13 Chương 13 Bắt đầu điều tra
14 Chương 14 "Vô tình" chạm mặt "bạn cũ"
15 Chương 15 Yên bình
16 Chương 16 Giận dỗi
17 Chương 17 Giận dỗi (V2)
18 Chương 18 Trùm thế giới ngầm!?
19 Chương 19 Tất cả sự thật
20 Chương 20 Giấc mơ
21 Chương 21
22 Chương 22 Cái chết của ông trùm
23 Chương 23 Giả vờ
24 Chương 24
25 Chương 25 Vết thương
26 Chương 26 Thổ lộ
27 Chương 27 Ngọt ngào
28 Chương 28 Không ngờ còn gặp người quen
29 Chương 29 Căng thẳng
30 Chương 30
31 Chương 31 Hạnh phúc ngắn ngủi
32 Chương 32 Rời đi là lựa chọn tốt nhất cho cả hai....
33 Chương 33 Chia cắt
34 Chương 34
35 Chương 35 Giúp đỡ
36 Chương 36 Nhiệm vụ cấp cao
37 Chương 37 Ông chủ Tạ là ai?
38 Chương 38 Đấu giá
39 Chương 39 Hẻm Belrin
40 Ngoại truyện 1 Phố Belrin năm đó-Lần đầu gặp
41 Ngoại truyện 2 Phố Belrin năm đó-Người đàn ông rất đẹp
42 Chương 40
43 Chương 41 Lên đường
44 Chương 42 Khu rừng kì lạ
45 Chương 43
46 Chương 44
47 Chương 45 Ngôi đền cổ xưa
48 Chương 46 Thứ quái dị
49 Chương 47
50 Chương 48
51 Chương 49 Đoạn băng ghi hình
52 Chương 50
53 Ngoại truyện 3 Thân thiết
54 Ngoại truyện 4 Tình cảm là không có?
55 Ngoại truyện 5 Đau lòng
56 Chương 51 Ngày quyết định, kết thúc
57 Ngoại truyện 6 Thân thiết hơn
58 Ngoại truyện 7 Sinh nhật
59 Ngoại truyện 8 Lời hứa
60 Ngoại truyện 9 Khó xử
61 Ngoại truyện 10 End-Gắn kết, chia cắt
62 Chương 52
63 Chương 53 Mối quan hệ bí mật
64 Ngoại truyện: Tiền Đặng×Thu Thủy
65 Chương 54 Thôi miên
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1 "Giờ, cô ấy hoàn toàn tự do và chỉ là người của một mình tôi thôi"
2
Chương 2 "Đừng nói nhiều quá khi ở trước mặt tôi"
3
Chương 3 "Lúc nảy tôi hơi mạnh bạo, chắc em đau lắm"
4
Chương 4 "Lần đầu gặp"
5
Chương 5 Quan tâm em
6
Chương 6 "Du lịch" Singapore
7
Chương 7 Cãi vả
8
Chương 8 Một chút kí ức
9
Chương 9 Thận phận thật sự
10
Chương 10 Sinh nhật đáng nhớ
11
Chương 11 Bỏ thuốc
12
Chương 12 Nghi ngờ
13
Chương 13 Bắt đầu điều tra
14
Chương 14 "Vô tình" chạm mặt "bạn cũ"
15
Chương 15 Yên bình
16
Chương 16 Giận dỗi
17
Chương 17 Giận dỗi (V2)
18
Chương 18 Trùm thế giới ngầm!?
19
Chương 19 Tất cả sự thật
20
Chương 20 Giấc mơ
21
Chương 21
22
Chương 22 Cái chết của ông trùm
23
Chương 23 Giả vờ
24
Chương 24
25
Chương 25 Vết thương
26
Chương 26 Thổ lộ
27
Chương 27 Ngọt ngào
28
Chương 28 Không ngờ còn gặp người quen
29
Chương 29 Căng thẳng
30
Chương 30
31
Chương 31 Hạnh phúc ngắn ngủi
32
Chương 32 Rời đi là lựa chọn tốt nhất cho cả hai....
33
Chương 33 Chia cắt
34
Chương 34
35
Chương 35 Giúp đỡ
36
Chương 36 Nhiệm vụ cấp cao
37
Chương 37 Ông chủ Tạ là ai?
38
Chương 38 Đấu giá
39
Chương 39 Hẻm Belrin
40
Ngoại truyện 1 Phố Belrin năm đó-Lần đầu gặp
41
Ngoại truyện 2 Phố Belrin năm đó-Người đàn ông rất đẹp
42
Chương 40
43
Chương 41 Lên đường
44
Chương 42 Khu rừng kì lạ
45
Chương 43
46
Chương 44
47
Chương 45 Ngôi đền cổ xưa
48
Chương 46 Thứ quái dị
49
Chương 47
50
Chương 48
51
Chương 49 Đoạn băng ghi hình
52
Chương 50
53
Ngoại truyện 3 Thân thiết
54
Ngoại truyện 4 Tình cảm là không có?
55
Ngoại truyện 5 Đau lòng
56
Chương 51 Ngày quyết định, kết thúc
57
Ngoại truyện 6 Thân thiết hơn
58
Ngoại truyện 7 Sinh nhật
59
Ngoại truyện 8 Lời hứa
60
Ngoại truyện 9 Khó xử
61
Ngoại truyện 10 End-Gắn kết, chia cắt
62
Chương 52
63
Chương 53 Mối quan hệ bí mật
64
Ngoại truyện: Tiền Đặng×Thu Thủy
65
Chương 54 Thôi miên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play