[Đại Mộng Quy Ly] Đầu Quả Tim Có Người Ta Ái...
Hồi 4: Linh lực
Triệu Viễn Chu cũng không vừa, hắn dùng yêu lực bay lùi ra đằng sau, yêu lực đỏ như huyết bao bọc lấy cả người hắn giúp cho hắn dễ dàng xuyên qua bên kia tường.
Trác Dực Thần bước tới gần bức tường đưa mũi kiếm nâng lên sợi xích rồi xoay người nhìn đến Triệu Viễn Chu ở bên ngoài
Cả hai người ngươi bước, ta bước, ánh mắt còn không ngừng nhìn chằm chằm người kia. Triệu Viễn Chu bước đến gần cửa, Phạm đại nhân cùng thủ vệ lập tức lùi lại.
Hắn đưa tay lên, yêu lực đỏ tựa huyết ấy kiến cho cánh cửa đóng sầm lại.
Trác Dực Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Viễn Chu rời đi
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
[Đưa tay lên kết ấn] Mộng
Thủ vệ lập tức ngã xuống lâm vào giấc mộng
Trác Dực Thần
Triệu Viễn Chu!
Trác Dực Thần tức giận gầm lên nhưng Triệu Viễn Chu coi như không nghe thấy mà rời đi
Văn Tiêu cùng Giai Ý đang đứng bàn bạc với nhau gì đó, vẻ mặt dường như là không thoải mái cho lắm. Nghe thấy tiếng bước chân cả hai liền quay ra, hai thủ vệ đằng trước cũng rút kiếm
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
Mộng
Tất cả thủ vệ cũng theo một từ "mộng" của Triệu Viễn Chu mà cùng ngã xuống để lại Giai Ý cùng Văn Tiêu đưa mắt nhìn.
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
Quà gặp mặt, có thích không [Đưa hoa ra trước mặt của Văn Tiêu]
Văn Tiêu dường như đang hồi tưởng về thứ gì đó lại đột nhiên ngã ngửa ra sau khiến cho Giai Ý giật mình định đưa tay ra đỡ thì Triệu Viễn Chu đã nhanh tay hơn đỡ lấy Văn Tiêu
Văn Tiêu
[Tóm lấy y phục của Triệu Viễn Chu]
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
Nữ tử phàm nhân chủ động thế à?
Văn Tiêu
Thân thể vô sức mới ngã thôi. Đại nhân đừng trách
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
Cô không sợ ta?
Văn Tiêu
Tại sao phải sợ chứ?
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
Ta là yêu
Văn Tiêu
Ta biết. Đại yêu Chu Yếm
Văn Tiêu
Trông huynh rất quen, có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không?
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
Chiêu cũ thế nay...
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
Cô nghiêm túc đấy à?
Văn Tiêu
Chào huynh, ta là Văn Tiêu
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
Chào cô, ta là Triệu Viễn Chu
Văn Tiêu
Không ngờ đến Chu Yếm đại nhân còn có nghệ danh
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
Thỏ khôn còn có ba hang, một đại yêu như ta có vài tên giải không đáng nhắc tới
Giai Ý_Phượng Nữ
Con khỉ già nhà ngươi, buông muội muội nhà ta ra!
Nàng là sợ con khỉ nào đó nhổ mất củ cải trắng nhà nàng a-
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
Vượn, là vượn trắng!
Giai Ý không quan tâm hắn nói gì chỉ kéo Văn Tiêu lại rồi nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên sau đó ánh mắt dừng lại vết thương đỏ thẫm ở bả vai
Giai Ý vận linh lực để chữa thương cho Văn Tiêu, vết thương rất nhanh đã lành lại
Triệu Viễn Chu ánh mắt khẽ động khi cảm nhận được linh lực của Giai Ý
Giai Ý_Phượng Nữ
Không sao
Giai Ý_Phượng Nữ
Ta không sao chỉ là dùng đến linh lực bị choáng một chút thôi
Giai Ý vịn vào người Văn Tiêu để đứng vững
Giai Ý cũng không hiểu sao bản thân khi dùng linh lực sẽ cảm thấy cả người nóng lên, choáng váng
Có khi dùng nhiều quá sẽ ho ra máu rồi ngất đi
Nàng cảm thấy có linh lực cũng như không vậy
Triệu Viễn Chu tiến lên truyền một chút yêu lực cho Giai Ý giúp nàng đứng vững
Giai Ý_Phượng Nữ
Ngươi...?
Vừa lúc Trác Dực Thần chạy đến rút kiếm ra chĩa vào người của Triệu Viễn Chu
Nhưng ngặt nỗi là cảnh tượng trước mắt ngay cả Trác Dực Thần cũng không thể ngờ được.
Giai Ý không biết từ đâu rút ra được một đoản đao nhỏ kề sát cổ của Triệu Viễn Chu, hắn thì dang tay ra, trên tay vẫn còn cầm lấy hoa.
Trác Dực Thần không thể ngờ được Ý tỷ tỷ thường ngày đoan trang dịu dàng hiện tại lại cầm dao đặt vào cổ của một Đại Yêu. Điều này mà nói ra thì ai tin cơ chứ? Trác Dực Thần đánh mắt qua trái rồi lại qua phải, môi mỏng mím lại.
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
Lấy oán báo ơn...
Triệu Viễn Chu_Chu Yếm
Nghe thấy chưa? Hắn bảo cô thả ta ra đó
Giai Ý_Phượng Nữ
Thả ngươi? Đừng hòng! [ngẩng mặt lên nhìn hắn]
Comments