Homicipher X MC / Vị Trí Của Kẻ Thay Thế / ALL X MC
/Chương - 1/
( Lời văn có thể hơi dài dòng. Hy vọng các độc giả sẽ kiên nhẫn đọc thật kỹ để cảm nhận trọn vẹn nội dung.)
( Đợi 1 chap mới rất lâu, không có gì phải gấp, cứ từ từ đọc nhé các độc giả ơii)
/Ý nghĩa của tựa đề (Wane)/
"Phai mờ, suy tàn" là những từ gợi lên hình ảnh của sự chuyển dời, lụi tàn theo thời gian. Đó là chiếc lá từng xanh mướt trên cành, nay dần úa vàng và rơi rụng khi mùa thu gõ cửa. Đó là ánh hoàng hôn lịm dần trên đường chân trời, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch bao phủ.
Cuộc đời cũng như thế, từng khoảnh khắc rực rỡ, từng kí ức ngọt ngào rồi cũng dần phai mờ, như bức tranh bị thời gian gọt dũa, để lại những nét nhạt nhòa mà thôi. Nhưng trong sự suy tàn ấy, ta nhận ra một vẻ đẹp khác — vẻ đẹp của sự lặng lẽ, của chấp nhận và buông bỏ.
Phai mờ không phải là mất mát, suy tàn không phải là kết thúc. Đó chỉ là bước chuyển mình để mở ra những khởi đầu mới, như mùa đông tĩnh lặng chuẩn bị cho mùa xuân rực rỡ sắp về
MC mang trong mình một quá khứ đẫm màu buồn đau.
Cha mẹ ly hôn khi cô còn quá nhỏ, và số phận đưa đẩy cô phải sống cùng cha.
Khi bạn bè đồng trang lứa còn vui đùa trong vòng tay yêu thương, MC đã phải tự mình gánh vác cuộc sống.
Nhưng người cha ấy không phải là chốn nương tựa ấm áp, mà lại là cơn ác mộng ngày đêm ám ảnh.
Những trận đòn roi vô cớ giáng xuống khiến tuổi thơ của cô chỉ toàn nước mắt và sợ hãi.
Mới sáu tuổi đầu, cô đã lặn lội đi kiếm tiền, chắt chiu từng đồng để đóng học phí, nuôi hy vọng nhỏ nhoi về một tương lai tốt đẹp hơn.
Sự chịu đựng và kiên cường ấy không chỉ là hành trang của cô, mà còn là câu chuyện khiến trái tim người nghe không khỏi thổn thức.
Năm tròn 18 tuổi, MC đối mặt với bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Ước mơ vào đại học của cô sụp đổ khi không đủ tiền đóng học phí. Tuyệt vọng, cô cầu cứu người cha – người duy nhất cô có thể trông cậy lúc ấy.
Nhưng đáp lại lời khẩn cầu không phải là sự giúp đỡ, mà là những trận đòn tàn bạo khiến cô suýt mất mạng.
Trong cơn đau đớn, MC bất giác nhớ về người mẹ dịu dàng của mình – người phụ nữ từng là điểm tựa duy nhất trong những ngày thơ bé.
Hình ảnh mẹ mỉm cười ân cần, bàn tay mềm mại vuốt ve, giọng nói ấm áp dạy dỗ cô những điều tốt đẹp nhất, tất cả ùa về như một giấc mơ xa xăm.
Một buổi chiều, khi cha cô ra ngoài để đánh cờ bạc, MC bật tivi lên để quên đi những nỗi đau đang vây quanh.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy đã giáng xuống trái tim cô một đòn chí mạng.
Trên màn hình, bản tin thời sự đưa tin về một vụ tai nạn giao thông.
Trong đó, hình ảnh người mẹ mà cô hằng yêu thương và khao khát gặp lại hiện lên – bị xe đâm và ra đi mãi mãi.
MC chết lặng. Nỗi đau chất chồng khiến trái tim cô như vỡ vụn. Từng dòng nước mắt tuôn rơi không thể kiềm nén.
Nỗi buồn, sự xót xa, cùng tiếng gọi mẹ đầy tuyệt vọng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Cô khóc, khóc cho những gì đã mất, cho tuổi thơ bất hạnh, và cho người mẹ mà cô chẳng bao giờ còn cơ hội được ôm lấy lần nữa.
Nỗi đau, sự phẫn uất và những vết thương không thể lành đã đẩy MC vào một góc tối của tâm hồn.
Cô tự hỏi: nếu xã hội đã nhẫn tâm chà đạp cô, vậy tại sao cô không chà đạp ngược lại? Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ đen tối, một ý chí điên cuồng: giết!
Cô quyết định trả thù. Trả thù người đã cướp đi mẹ cô, người tài xế lạnh lùng đã gây ra tai nạn.
Trả thù những kẻ đã sỉ nhục cô chỉ vì cô sinh ra trong một gia đình tan vỡ.
Trả thù cha – kẻ đã rời bỏ mẹ cô, ruồng rẫy, hành hạ cô suốt bao năm. Trả thù cả người tình nhân của cha, kẻ đã chen chân, phá nát chút hạnh phúc cuối cùng của gia đình cô.
Ý chí báo thù như ngọn lửa bừng cháy trong cô, thiêu rụi mọi cảm xúc còn lại.
Một cảm giác điên loạn len lỏi vào từng mạch máu, lan tỏa khắp cơ thể.
Đôi mắt cô, từng trong veo như ánh sao đêm, giờ đây hóa đỏ rực như ngọn lửa địa ngục.
Một ánh nhìn khát máu, lạnh lùng và đầy đáng sợ.
Cô không còn là chính mình – một cô gái yếu đuối, chịu đựng sự bất công.
Giờ đây, cô là hiện thân của cơn giận dữ, của sự trả thù lạnh lẽo, của bóng tối đã nuốt chửng mọi ánh sáng trong tâm hồn cô.
Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở, và người cha của cô loạng choạng bước vào với mùi rượu nồng nặc.
Gương mặt ông ta hằn lên vẻ khó chịu, đôi mắt sắc lạnh như mũi dao quét qua cô.
Cha MC
Con mẹ nó! Tao vừa về, mày không biết chào hỏi gì à? Cũng không làm đồ ăn cho tao luôn hả, con khốn
Giọng ông ta gằn lên, mang theo cơn giận dữ vô cớ như mọi lần.
Nhưng lần này, MC không cúi đầu, không run sợ. Cô đứng đó, lặng im, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào ông ta, không một lời đáp.
Ông ta vừa định giơ tay, nhưng chưa kịp làm gì, MC đã lao tới như một cơn bão.
Cô chộp lấy một chiếc khăn vải gần đó, bịt chặt lấy miệng ông ta, đè mạnh đến mức hàm răng ông kêu răng rắc.
Những tiếng la hét bị bóp nghẹt, chỉ còn lại ánh mắt hoảng loạn khi ông ta nhìn cô, như nhận ra thứ gì đó không còn thuộc về cô gái từng là con mình.
MC không ngần ngại. Tay cô với lấy con dao sắc bén trên bàn, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn mờ.
Không một chút do dự, cô đâm thẳng vào người cha mình, từng nhát một, mạnh mẽ và dứt khoát.
Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả chiếc khăn, cả đôi tay gầy guộc của cô.
Ông ta vùng vẫy, nhưng sức lực dần cạn kiệt.
Mỗi nhát dao như mang theo tất cả những oán hận, nỗi đau, và uất ức mà cô đã chôn giấu suốt bao năm.
Đôi mắt MC không hề lay động, chỉ tràn ngập sự lạnh lẽo và khát khao trả thù.
Cô không ngừng lại cho đến khi cơ thể người cha nằm bất động, chìm trong vũng máu đỏ thẫm.
Căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ.
MC đứng đó, thở dốc, bàn tay vẫn siết chặt con dao.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra, bước chân vào con đường này, cô đã không còn đường quay lại.
MC đứng đó, tim đập thình thịch, từng hơi thở gấp gáp, như thể trái tim cô muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
Cô nhìn xuống cơ thể của cha mình, đã bất động, nằm giữa vũng máu.
Một cảm giác lạnh lẽo dâng trào trong cô, nhưng không phải vì nỗi hối hận, mà vì sự sợ hãi tột cùng.
Cô chợt nhận ra rằng mình vừa giết người – giết chính người đã mang lại cho cô một tuổi thơ đầy đau khổ.
Mặt cô tái xanh, sự hoảng loạn nhanh chóng bao trùm.
Dù thế nào đi nữa, cô không muốn kết thúc cuộc đời mình trong tù. Cô không thể để mọi thứ kết thúc như vậy.
Trong khoảnh khắc hoảng loạn, những kiến thức mà cô đã tích lũy suốt bao năm học hỏi, những mảng kiến thức về hóa học, về cách che giấu dấu vết, tất cả bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu cô.
Cô không thể chỉ đứng đó và chờ sự trừng phạt đến. Cô phải hành động, phải nhanh chóng nghĩ ra cách để che giấu tội ác này.
Với một tốc độ và sự tỉ mỉ không tưởng, cô bắt đầu làm việc.
Đầu tiên là làm sạch hiện trường, dọn dẹp những vết máu, ẩn dấu bất kỳ dấu vết nào có thể liên kết cô với vụ việc này.
Rồi cô suy nghĩ về cách giấu xác, không thể để ai phát hiện ra.
Cô đã giết cha mình, nhưng giờ đây, cô phải giết đi cả chính mình – cái cô gái trước kia, để sống sót trong thế giới này mà không bị bắt giữ.
Sự sống còn là điều duy nhất cô quan tâm lúc này.
MC
Hừm... chắc vậy là được rồi..
Trong sự tĩnh lặng sau hành động khủng khiếp, MC đột nhiên bật cười điên cuồng.
Tiếng cười ấy vang vọng khắp căn phòng, nhưng lại trống rỗng và lạnh lẽo như một tiếng vọng từ địa ngục
Cô cười, giọng cô khản đặc, như thể muốn xé toang mọi thứ xung quanh.
Cô không còn là chính mình, không còn là cô gái yếu đuối nữa.
Cơn thịnh nộ trong cô bùng lên dữ dội, như ngọn lửa không thể kiềm chế.
MC
Tiếp theo là con mẹ trà xanh khốn nạn đấy!
Cô hét lên, giọng đầy căm hận
MC
Chính nó, chính nó đã phá hoại gia đình của tôi... Chính nó đã giết con người của tôi...
Những lời lẽ đầy căm phẫn vọt ra từ miệng cô như những nhát dao, cắt xé không gian, phản chiếu nỗi oán hận và tội ác trong lòng cô.
Cái tên đó, người mà cô luôn coi là kẻ ngoại lai, là nguyên nhân khiến gia đình cô tan vỡ, chính là mục tiêu tiếp theo trong cơn điên loạn của cô.
Những kẻ đã làm tổn thương cô sẽ phải trả giá.
Cô không còn gì để mất nữa, chỉ còn sự trả thù không ngừng nghỉ, như một cơn cuồng phong không thể quay lại.
Mắt cô long lên, đầy lửa hận, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Với mỗi bước đi trong bóng tối, MC dần trở thành một sinh vật khác, một kẻ sát nhân không còn cảm xúc, không còn những vết thương xót xa từ quá khứ.
Tuy nhiên, đôi khi trong cơn thịnh nộ không thể kiểm soát, cô lại cố tình để lại những dấu tích một mẩu vải, một dấu vân tay, hay thậm chí là những lời nhắn khêu khích cảnh sát.
Những dấu vết không phải sai sót, mà là thông điệp.
Cô muốn họ biết rằng cô vẫn ở đó, lẩn khuất trong bóng tối, gần kề mục tiêu.
Cô muốn họ cảm nhận nỗi sợ bao trùm, sự hiện diện không thể thoát khỏi của một kẻ sát nhân hàng loạt.
MC
// đang thủ tiêu xác //
? ? ?
Này... có muốn đến chỗ ta chơi không?
MC
/ giật mình, đầy cảnh giác /
MC
Là ai? /cô cố ý giả 1 giọng nói trầm để không bị lộ /
? ? ?
Tôi không phải là người phàm như cô đâu..
Cô bước vào một thế giới lạ, nơi gặp những người như Mr.Crawling, Mr.Silver, Mr.Chopped, Mr.Hood, Mr.Scarlatella... Dù vẻ ngoài kinh dị, họ lại rất tốt bụng.
Cho đến khi con của kẻ tình nhân đã phá hoại gia đình của tôi vào được thế giới
Cô đã bước vào một thế giới tuyệt đẹp, nơi mọi thứ tưởng chừng đều hoàn hảo...
Nhưng...Cuối cùng, buổi tiệc dù có vui vẻ đến mấy cũng sẽ đến lúc kết thúc.
"Em luôn ở đây.., cố gắng lấp đầy khoảng trống, nhưng mãi mãi không thể là người anh thực sự cần."
Comments
Fidelma cuti :3
Motip xàm quá, chat mà viết toàn như tiểu thuyết. Mới chap 1 mà thấy xàm xàm rồi đó
2025-03-02
2
fb: Nguyễn Ngọc
công nhận là bộ truyện này với 'LOVELY BASTARDS' như một cặp trời sinh luôn, vừa nghe vừa đọc phải gọi là tuyệt cà là vời ✨
2024-12-20
2
fb: Nguyễn Ngọc
xem quá khứ của mc+nghe 'LOVELY BASTARDS'= perfection ✨
2024-12-20
3