Chap 4
Sau khi vờn nhau với hàng tá những suy nghĩ thì anh cũng vội vàng trấn an em
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Em làm sao đấy?
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Ai bảo là tôi sẽ đán.h em
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Nhìn tôi giống mấy kẻ hay bắt nạt người khác lắm à
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
K-không...chỉ là...
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
T-tôi...tôi...
Thấy dáng vẻ ấp úng của em hiện giờ anh cũng không muốn hỏi thêm gì nhiều
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Thôi được rồi, em không cần nói giải thích đâu
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
T-thế...tôi phải xưng hộ như nào đây...
Em lúc này chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà nói với chất giọng nhỏ không kém phần nhẹ nhàng của mình
Thấy dáng vẻ rụt rè ấy anh cũng nhẹ nhàng mà đáp lại:
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Vậy tôi giới thiệu lại
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Tôi là Đỗ Hải Đăng, 19 tuổi
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Đấy, bây giờ em biết xưng hô như nào chưa
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
19 tuổi?
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Thế sao...anh lại học năm nhất
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Đáng lẽ phải là năm hai mới đúng chứ
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Tôi nhập học muộn hơn so với những người khác
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Vậy nên giờ tôi mới ngồi cạnh em đây
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
X-xin lỗi...lúc nãy tôi không nghe anh giới thiệu...
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Bây giờ lại còn...để anh phải nói lại lần nữa...
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Em ngốc à
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Em xin lỗi gì lắm thế
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Xin-
Anh không để em phải nói thêm câu xin lỗi nào nữa. Lập tức anh liền lấy tay che miệng nhỏ em lại và bảo:
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Đừng xin lỗi nữa
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Em không có lỗi gì đâu mà phải xin hoài
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
C-chỉ là...bản thân tôi...
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Cảm thấy có lỗi thôi...
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Thật tình
Anh định đưa tay ra mà xoa đầu em thêm lần nữa thì bất chợt...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nè nha nè nha
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh mới nhập học thôi nha
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đừng có mà ve vãn người ta đấy
Đặng Thành An - Negav
Người ta còn nhỏ lắm cơ
Đặng Thành An - Negav
Lại ngây thơ nữa
Đặng Thành An - Negav
Rơi vào tay anh thì có phải rơi vào hang cọp không cơ chứ
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Điê.n à, ve vãn gì chứ...
Anh chưa kịp dựt lời thì phía trên quay phắt xuống mà nói:
Trần Phong Hào - Nicky
Anh nói thế thì có ma mới tin
Trần Phong Hào - Nicky
Nhìn mặt anh gian vãi ra
Hoàng Đức Duy - Captain
Tính anh tụi em lạ gì nữa
Hoàng Đức Duy - Captain
Thà không để ý thì thôi chứ để ý ai rồi thì y như rằng muốn ăn tươi nuốt sống người ta
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Khoan đi
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Đó giờ anh đã để ý ai đâu
Hoàng Đức Duy - Captain
Ừ nhỉ...
Hoàng Đức Duy - Captain
Chế.t m.ẹ
Hoàng Đức Duy - Captain
Lộn kịch bản rồi
Trần Phong Hào - Nicky
Thôi Cap ạ, mày bớt thoại lại giúp tao
Trần Phong Hào - Nicky
Thoại câu nào là rớt câu đó
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Mồm thằng Cap là lớn nhất mà nói câu nào là trớt quớt câu đó
Đặng Thành An - Negav
Đồng tình
Hoàng Đức Duy - Captain
Ê nha má
Hoàng Đức Duy - Captain
Đang nói anh Đăng cái chuyển chủ đề qua tao là sao
Hoàng Đức Duy - Captain
Bạn bè dậy đó
Đặng Thành An - Negav
Chứ có nói sai đâu
Trần Phong Hào - Nicky
Mày nói câu nào là rớt câu đó
Trần Phong Hào - Nicky
Có vô được miếng nào
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Đã thế còn cãi
Hoàng Đức Duy - Captain
M.á, đúng là lộn cái bàn
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Câu này hơi quá
Đặng Thành An - Negav
Hơi quá trớn á, xích lên dùm đi
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Rồi 4 đứa bây cãi đủ chưa
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Rồi sao đây
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Muốn nói cái gì thì nói lẹ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nói đến anh còn không hiểu
Đặng Thành An - Negav
Người ta rất ngây thơ không giống anh đâu
Đặng Thành An - Negav
Vừa gian vừa mưu mô
Trần Phong Hào - Nicky
Anh mà làm gì người ta ha là tụi em sống chế.t với anh
Hoàng Đức Duy - Captain
Vả lại cậu ấy cũng là nạn nhân bạo lực học đường
Hoàng Đức Duy - Captain
Tính anh thì lạnh nhạt không quan tâm ai đó giờ với cả hay đánh nhau
Hoàng Đức Duy - Captain
Tụi em chỉ sợ...
Khi nghe Đức Duy nói đến "em là nạn nhân của bạo lực học đường đường" thì trong lòng anh không nổi xót xa
Sau vài giây sau anh mới bảo:
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Đừng nói linh tinh
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Chú tâm vào bài giảng đi
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Bọn em chỉ nhắc vậy thôi
Trần Phong Hào - Nicky
Bọn em cũng mới làm quen được với cậu ấy lúc sáng nên cũng chẳng biết gì nhiều
Đặng Thành An - Negav
Nhưng mà có lẽ cậu ấy bị overthinking
Đặng Thành An - Negav
Cậu ấy suy nghĩ tiêu cực lắm nên anh đừng làm gì phải khiến cậu ấy rơi vào ngỏ cụt nữa
Hoàng Đức Duy - Captain
Nói vậy thôi, nếu anh làm cậu ấy đau thì bọn em liều với anh đấy chứ đùa
Thế rồi bọn họ cũng xoay lên mà tập trung nghe giảng
Anh bảo bọn họ lo học vậy thôi chứ bản thân mình cũng rơi vào những dòng suy nghĩ sâu xa
Mới vừa gặp nhau lần đầu mà anh lại có cảm giác thương xót cho em nhiều đến vậy sao?
Chỉ mới lần đầu được chạm mặt nhau mà khiến anh không khỏi lo lắng, quan tâm cho em vậy sao?
Đây cũng không phải lần đầu họ gặp nhau
Vào tháng giáng sinh của 2 năm trước. Khi tuyết trắng xóa bao phủ cả con đường đầy lạnh lẽo kia
Có một chàng trai với dáng vẻ nhỏ nhắn, yếu đuối từ từ đi vào một con hẻm nhỏ phía trước
Con hẻm ấy không mấy người để ý tới, lại còn tối tăm và chẳng thấy nơi có ánh sáng chiếu rọi
Chàng trai ấy cứ đi mãi cho tới một góc khuất nhỏ và ngồi thỏm xuống. Cứ ngỡ em ngồi đấy một mình nhưng em cũng có thêm người bạn nhỏ kế bên
Đó là một con mèo với bộ lông đen huyền và mềm mại. Khiến cho ai sờ vào cũng đều thích mà ôm nó vào lòng
Nhưng đời này làm gì có ai được tất cả. Tuy nó rất đáng yêu và có bộ lồng mềm mượt nhưng nó lại là một chú mèo hoang không nơi để về
Cũng giống như cuộc đời của em không đầy ấp sự hạnh phúc, niềm vui của tuổi thơ. Thay vào đó là sự ghẻ lạnh, hất hủi của mọi người xung quanh
Em khác với con mèo ấy là em chỉ mất đi chứ không nhận lại được bất cứ gì, dù là điều nhỏ nhặt nhất em cũng chưa nhận được
Mùa đông năm nay ấy lạnh lẽo biết nhường nào, nhưng sao so được với lòng em. Nó lạnh đến mức nếu đụng vào thì sẽ đống băng ngay và không có cách nào làm tan cái lạnh ấy cả
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Thích thật đấy
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Tuy em là mèo hoang nhưng lông của em thật mềm mượt
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Khiến cho người ta muốn ôm vào lòng thôi
Những lời em nói nghe có vẻ rất vui nhưng sâu bên trong nó chỉ toàn là sự chua chát, đắng cay của cuộc đời
Em cười nhạt một cái rồi nói tiếp:
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Ước gì anh có thể quay ngược về lúc anh chưa có mặt trên đời này nhỉ
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Nếu anh được quyền lựa chọn sẽ đầu thai vào đâu thì hay biết mấy
Nói rồi em tiếp tục vuốt ve con mèo mà tâm sự cùng nó
Tuy nó không đáp lại lời em nhưng có lẽ nó cũng hiểu được lời em nói. Còn hơn là những kẻ ngoài kia cứ đem em ra làm trò đùa của họ
Không khí lúc bấy giờ rất yên tĩnh pha thêm chút sự thuần khiến của ánh trăng. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi...
Tiếng của một chiếc xe mô tô tôn.g thẳng vào vách tường, nơi gần với chỗ em đang ngồi
Một thanh niên khó khăn từ từ đứng dậy khỏi chiếc xe, đi thêm được vài bước nữa thì kiệt sức mà ngồi xỏm xuống đất
Trên người anh không có chỗ nào là không rỉ máu. Đầy rẫy những vết thương chi chít, lớn có nhỏ có
Em thấy vậy thì có hơi ngần ngại nhưng rồi cũng chầm chậm bước tới chỗ anh
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Này anh ơi! /lay người anh/
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Anh bị thương nhiều thế này hay để tôi gọi xe cứu thương nhé
Nhìn anh thở khó khăn như vậy em bèn vội vàng kiểm tra thân nhiệt cho anh
Em lấy tay mình đặt lên trán anh rồi từ từ cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh. Cơ thể anh bắt đầu truyền lên một hơi nóng ran người khiến em hoảng hốt mà bảo:
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
A-anh bị sốt rồi
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Sốt rất cao nữa
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Còn có nhiều vết thương chi chít vậy nữa, chưa kể nó đang chảy rất nhiều máu này
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Nếu chậm trễ tính mạng của anh sẽ nguy hiểm mất
Em hoảng hốt mà bất giác nói chuyện nhanh hơn bình thường
Khiến anh cũng bất ngờ với hành động lúc bấy giờ của em. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự quan tâm như này từ trước đến giờ. Trong gia đình anh cũng không ai quan tâm anh nhiều thế cho đến khi gặp em
Với những vết thương nặng nhẹ trên người, anh khó khăn mà nói với em:
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Tôi...tôi không sao...
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Không cần...quan tâm
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Cứ...ức mặc kệ tôi đi
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Không được tôi đang gọi cấp cứu chắc sẽ đến ngay thôi /cầm điện thoại/
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Tôi bảo...không sao mà
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Sao mà...ức cố chấp thế
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Anh nói tôi sao cũng được
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Tôi mà thấy người ta chế.t trước mặt mình tôi sẽ ân hận lắm
Đỗ Hải Đăng - Hidadoo
Ai làm gì mà...ân hận chứ
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Anh đừng nói nữa thì tốt hơn
Huỳnh Hoàng Hùng - Gemini
Ngồi yên đấy để tôi cầm máu giúp cho
Em liền xé tay áo bên phải ra một khoảng đủ dài để băng vết thương lại cho anh. Tuy bản thân em mặc ít áo ấm nhưng vẫn lấy áo mình ra mà cầm máu cho anh
Anh nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấy đang cẩn thận cầm máu cho anh mà lòng hẫn lên một nhịp. Chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ ôm lấy dáng vẻ nhỏ bé ấy suốt
Một lúc sau khi nghe thấy tiếng xe cứu thương đã gần kề, em vội vàng tìm một chỗ mà núp vào đó. Không để ai có thể nhìn thấy mình, em sợ khi có mặt ở đó thì sẽ nhận nhiều câu hỏi khiến em phải ấp úng mà không trả lời được mất. Lúc này anh cũng đã ngất đi từ bao giờ, mặc cho các y tá đưa vào xe
Gương mặt của em cũng đã in sâu trong tâm trí anh từ lần gặp đầu tiên ấy
Anh vẫn luôn nuôi hi vọng rằng sẽ gặp được em cho đến tận bây giờ. Cảm giác ở bên em khiến trong lòng anh có chút xuyến xao cũng có chút rung động
Cho đến bây giờ cảm xúc ấy không phai mờ mà càng tăng thêm
Đặc biệt sau khi biết em là nạn nhân của bạo lực học đường thì anh lại càng thêm xót xa. Nhưng anh vẫn chưa biết cảm xúc lúc bấy giờ là gì
Là yêu hay là quý hoặc chỉ là nhất thời, cảm xúc ấy anh cũng chẳng rõ. Cái cảm xúc ấy khiến anh phải nghĩ nhiều về nó, anh tự hỏi cảm xúc của bản thân còn không hiểu thì anh làm được gì
Bây giờ được gặp lại em lần nữa khiến anh không nỗi vui mừng, chỉ là mừng trong lòng chứ không dám thể hiện ra
Vì thế lúc bước vào lớp khi thấy chỗ em ngồi vẫn còn trống thì anh nghĩ ngay trong đầu rằng mình phải là người ngồi ở đó mà không phải ai cả
Trước đây anh là người rất ngông cuồng, ngạo mạn. Thêm vào đó là tính cách lạnh nhạt hơn bất cứ ai
Từ trước giờ một nụ cười tươi của anh cũng chẳng ai thấy, dù với bạn bè thân thiết thì cũng chỉ cười cho qua
Nhưng giờ đây khi nhìn thấy hình bóng em ngay bên cạnh mình thì anh lại bất giác cười mà chẳng có lí do
Tuy rằng em có hơi rụt rè, nhút nhát và có hơi ấp úng khi nói chuyện. Nhưng sự quan tâm em dành cho anh lúc đó khiến anh có chút xao xuyến rồi
Dù biết với ai em cũng tốt tính như vậy, nhưng anh vẫn mang trong mình nỗi nhớ mong em hằng đêm. Anh vẫn cố chấp cứ cho sự quan tâm ấy là điều đặc biệt em dành cho anh và là điều tốt nhất từ trước đến giờ anh nhận được
Comments
Coni 18th6🍡
Tui nhảy xuống ông luôn bây giờ đó
2025-02-02
3
kẹo
bây ơi tao đọc ra thất tình
2025-02-01
3
qualoalinhtinh
nhìn anh to như con voi á đến em còn sợ🦧
2025-03-23
0