Rung động rồi

Bọn khốn đó cuối cùng cũng đã chịu đi . Cô ngồi một góc uất ức mà khóc nức nở , vội vã lấy tấm áo bị xé rách để che thân
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Hức ..hức…
Jin
Jin
K sao chứ * cởi áo khoác ra *
Jin
Jin
Đừng khóc , có tôi ở đây * lấy áo che cho cô *
Y cố kìm nước mắt nhưng không được, tiếng nấc vẫn nghẹn lại nơi cổ họng .
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Tôi..tôi sợ lắm … * run rẩy *
Jin ngồi xuống cạnh cô , khẽ thở dài . Anh chần chừ một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm tay Y
Jin
Jin
Lần sau , nếu có chuyện gì cứ gọi tôi . Tôi sẽ không để cô chịu tổn thương nữa
Những lời nói ấy, dù đơn giản, nhưng ấm áp đến lạ thường. Y nhìn Jin, nước mắt vẫn lăn dài nhưng cảm giác trong lòng đã dịu lại
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Cảm ơn..anh
Jin mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô như một cách trấn an.
Jin
Jin
Được rồi , bây giờ tôi đưa em về nhà , được không ?
Y khẽ gật đầu. Jin đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Hả * ngơ ngác
Jin
Jin
Đưa cặp xách đây tôi cầm giúp cho
Trên đường về , cô lén lút ngẩng lên nhìn Jin, ánh mắt có chút cảm động.
Khi đến trước cổng nhà Y, Jin đứng yên nhìn cô rồi cất giọng
Jin
Jin
Vào nhà đi. Nhớ, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với tôi. Tôi sẽ luôn ở đây.
Jeon JungKook
Jeon JungKook
Cảm ơn anh , về cẩn thận nhé * ngại ngùng *
Jin mỉm cười, xoa đầu Y lần nữa như một thói quen
Jin
Jin
Ngốc , không cần cảm ơn tôi
Y bước vào nhà, nhưng trước khi đóng cửa, cô quay lại nhìn Jin. Hình ảnh cậu đứng đó, ánh mắt dịu dàng và dáng vẻ ấm áp, khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn một chút
Còn Jin, sau khi Y đã vào nhà, cậu nhìn lên bầu trời, thở dài. Một nụ cười buồn thoáng qua gương mặt cậu.
————————————
Ngày hôm sau ở trường, hắn vô tình nghe một vài người bàn tán rằng hôm qua anh đã đưa Y về nhà sau khi cô bị bắt nạt. Dù hắn không quan tâm lắm, nhưng ánh mắt lóe lên chút tò mò. Hắn luôn thấy Y phiền phức, nhưng không ngờ cô lại gặp rắc rối lớn như vậy
các nv nữ ( phụ )
các nv nữ ( phụ )
Jin đúng là ga lăng thật , ước gì lúc đó người anh đưa về nhà là tao
các nv nữ ( phụ )
các nv nữ ( phụ )
Chậc, con nhỏ đó đúng là may mắn
Hắn nghe đến đây thì nhíu mày. Hắn không hiểu sao, lòng bỗng cảm thấy bực bội, khó chịu
Kim TaeHyung
Kim TaeHyung
“Ga lăng? Chỉ là đưa về nhà thôi mà, có gì to tát?”
Đi vào lớp , hắn thấy Jin đang đứng nói chuyện với hội F5 . Hắn bước thẳng tới, cắt ngang

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play