[MuiTan] Sự Sủng Ái Của Đế Quốc Vampire!
chap 4: Tạm biệt mọi người
Kamado Nezuko
ANH HAI!!!//vừa khóc nức nở vừa chạy tới cố níu kéo cậu//
quân lính
Này con bé kia mau tránh ra đây ko phải chỗ cho ngươi chơi đâu!!//hất mạnh em ra//
Kamado Nezuko
Ah!!//bị hất mạnh xuống đất//
Kamado Tanjiro
NEZUKO!!//lo lắng quay đầu lại//
quân lính
còn thằng này mày mau đi nhanh cái chân lên!!//kéo mạnh sợi dây//
Kamado Tanjiro
hức...ư...//đau vì bị kéo mạnh//
cậu đau lắm chứ, sợi dây buộc chặt vào cổ tay cậu mà bị kéo đi ko khác gì một con thú đang bị giam cầm cả. Bàn chân cậu đi trên nên đất lâu những viên đá mảnh thủy tinh vương lại trên đất đâm vào chân cậu làm cho bàn chân xinh xắn ấy ko còn đc lành lặn như ngày nào nữa nó cứ rỉ máu rồi bầm tím ko ít chi là vết xước bong da. Cậu muốn thoát lắm nhưng nào có được. Chả lẽ cậu phải cố gắng cúi đầu mặc định số phận sao. Ko, ko thể thế đc cậu còn bao nhiêu bạn bè, người thân và mọi người mà cậu trân trong kia mà. Nếu biết cậu chết họ sẽ ra sao đây.
Kamado Kie
hức...hức...mau..u...trả..con..lại..i..cho..chú..ng..tôi..//khóc nấc chạy theo cầu xin bọn chúng//
Kamado Tanjuno
xin các người rủ hãy lòng thương sót cho chúng tôi....//quỳ xuống van xin mong đc bọn chúng tha cho con trai của họ//
quân lính
Ko đc đây là mệnh lệnh hiến tế của ngài đế quốc mà mệnh lệnh của ngài ấy thì phải tuân theo chúng tôi ko rảnh mà giúp đc gì cho mấy người đâu!!//thẳng thắn xua tay nói//
Kamado Kie
đừng...đừng mà tôi xin ngàii!!!//sợ hãi khóc ko ngừng, bám chặt vào chân hắn//
quân lính
Tch- đúng là mụ già lắm chuyện mau cút ra!!//đá mạnh vào người bà//
Kamado Kie
A hức!!//bị văng mạnh đập người vào nền đất lạnh lẽo//
Kamado Nezuko
Mẹ ơi!!//chạy đến đỡ bà//
Kamado Nezuko
mẹ bó sao ko!!!//đỡ bà lên lo sợ hỏi//
Kamado Kie
Nezuko..o...mẹ..ko..sao..đâu//mỉm cười nhẹ//
Kamado Nezuko
hức hức...//nước mắt rơi lã chã//
Kamado Tanjiro
//cắn chặt răng ko dám nhìn lại//
Đúng vậy cậu ko hề muốn nhìn những mình yêu quý nhất mà bị đối như như vậy. Bấy giờ cậu chỉ lo cho mọi người xem có sao ko mà ko hề lo cho chính bản thân mình có lẽ cậu cx đã biết trước kết quả nên ko đáng quan ngại về chuyện đó. Nhiều lúc cậu tự hỏi có phải vì mình mà mọi người sẽ phải chịu đau khổ ko?
Kamado Tanjuno
Tanjiro...//ngước lên nhìn bóng lưng cậu//
Kamado Tanjiro
Cha à...và mọi người nữa...//quay lại lặng lẽ khẽ nói//
Kamado Tanjiro
hức..hức...cảm ơn mọi người nhiều lắm....cảm ơn vì đã mang con đến với thế giới này luôn nuôi nấng, chăm lo, chia sẻ và giúp đỡ con; cho con đc hiểu cảm giác thế nào là hạnh phúc đc hưởng niềm vui của cuộc sống ngắn ngủi này//cố gắng cười thật tươi//
Kamado Tanjiro
thực sự cảm ơn...cảm ơn mọi người rất nhiều...Chúc mọi người ở lại thật khoẻ mạnh mà hạnh phúc và đừng buồn khi ko có con//mỉm cười nhẹ//
Tại sao! Tại sao chứ, rốt cuộc đến giây phút cuối khi đc toàn tụ lại lần cuối trong cuộc đời đc gặp mọi người, cậu chỉ nghĩ đến và lo lắng cho mọi người thôi sao còn cậu thì sao. Cậu chẳng thể quan tâm và tự an ủi lấy mình một câu thôi sao, cậu coi mạng sống của cậu là gì vậy hả!!
Ai ai cũng khóc ko ngừng nước mắt cứ thế đồng loạt tuôn rơi dưới khóe mắt cay đắng. Tại sao ông trời lại bạc định số phận cho một đứa trẻ tốt bụng và hiền lành như thế chứ, thế giời này thật ko công bằng
quân lính
Nói xong rồi thì mau đi nhanh lên ko thì buổi hiến tế của đế quốc sẽ bị muộn mất!!//cọc cằn nói//
Kamado Tanjiro
Tạm biệt mọi người ạ! Chúc mọi người ở lại thật mạnh giỏi và vui vẻ//cười//
Làn gió thổi nhẹ sượt qua mái tóc đỏ rực rỡ bồng bềnh của cậu thanh niên rốt bụng đó như đang chào tạm biệt chia li. Ánh mắt cậu ngày nào vẫn còn vui vẻ và trầm ấm giờ đây thay vào đó là một đôi mắt lạnh lẽo vô hồn toát lên sự buồn bã tột cùng. Mái tóc cậu bay nhẹ phấp phới trong gió, đôi môi chỉ khẽ mỉm cười lần cuối trước khi bước đi. Cậu ko nói một lời nào chỉ chúc xong mọi người rồi lặng lẽ quay lưng bước đi trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông cuối năm
Những bông tuyết nhỏ xinh xắn trắng buốt và lạnh lẽo đã bắt đầu rơi trong thời tiết khắc nghiệt buồn bã ấy như đang chào tạm biệt tới cậu vậy. Từng núm tuyết lạnh mà mịn màng còn vương lại trên mái tóc cậu
Kamado Tanjiro
"A ha- trời lạnh quá đi bông tuyết bắt đầu rơi rồi nè thích quá đi mất....nhưng có lẽ đây là lần cuối tao có thể nhìn thấy mày tuyết nhỉ"
Những kí ức về nhưng mùa đông lạnh lẽo cùng nằm trong chăn ấm cùng gia đình nghe kể chuyện, mặc áo ấm đeo ủng và bao tay cùng Nezuko với bạn bè chơi ném tuyết vào dịp cuối đông thật vui bỗng tràn về trong tâm trí cậu
Tách! Tách! Rơi rồi những giọt nước mắt ấy rơi rồi. Nó long lanh như giọt bước trong suốt tràn ngập trong khóe mắt cậu. Chúng cứ rơi lã chã ko ngừng rơi nhẹ xuống nền tuyết lạnh lẽo. Anh mắt cậu dường như dần mờ đi vì đã ngập trong nước. Đôi bàn chân trắng và nõn nà ấy giờ đây đã bầm tím vì lạnh phải đi trên nền tuyết.
Kamado Nezuko
KO...KO...ANH HAI ĐỪNG ĐI MÀ EM CẦU XIN ANH!!!//nước mắt ko ngừng rơi lã chã//
Kamado Kie
hức...hức...con ơi đừng đi mà...//với tay vào khoảng ko//
Kamado Tanjuno
Con...//rưng rưng//
Kamado Tanjiro
"tạm biệt mọi người"//nhắm nghiền mắt lại thật chặt cố gắng ko đc đau lòng và bi quan//
Kamado Tanjiro
"Tanjiro à cố lên rồi sẽ ổn thôi..."
dân chúng đều khóc và muốn níu kéo cậu nhưng chẳng thể nữa rồi...
vẫn bước tiếp bước tiếp rồi thời gian có thế nào cx chẳng thể quay lại được với cậu để chia buồn đâu
Comments
🌫 𝚈𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙰𝚖𝚘𝚎 🎴
Oaaa lâu rồi mới đọc được bộ fic ưng ý đến vậy😭💖
2024-12-15
1
LAM XUÂN(iu_seikun_Muichirou)
tặng Nắng thêm 1 bông nha. truyện Nắng viết hay quá chừng :33
2024-12-15
1
🌫 𝚈𝚜𝚊𝚔𝚒 𝙰𝚖𝚘𝚎 🎴
Tặng hoa cho Tác giả, chăm ra Chương mới hơn nhaa🌌
2024-12-15
1