[JiHang//Cực Hàng] Trời Sinh Thích Em
Chương 4:
Hôm nay trường cậu tổ chức một cuộc đi leo núi cho hoạt động ngoại khoá, chính vì thế mà bây giờ học sinh đang tập trung ở chân núi, trên vai mang những chiếc ba lô to nhỏ khác nhau.
Tô Tân Hạo - em
Tả Hàng, mắt cậu như thế...leo được không?
Tả Hàng - cậu
Không thành vấn đề. //cười//
Tô Tân Hạo - em
Tớ đi với cậu.
Nhân vật nữ
Giáo viên: Ai lên đỉnh núi trước sẽ có phần thưởng nhé.
Nhân vật nam
...hs31: Là gì vậy ạ?
Nhân vật nữ
Giáo viên: Leo lên đi rồi biết.
Mọi người bắt đầu khởi hành. Núi tuy không cao nhưng leo cũng rất mệt, mới đi 1 phần 3 đoạn đường mà chân cậu muốn nhũn ra rồi.
Tô Tân Hạo - em
Tả Hàng, nghỉ chút không?
Tả Hàng - cậu
Um. //ngồi xuống dưới gốc cây//
Tô Tân Hạo - em
//Ngồi cạnh cậu.//
Tả Hàng - cậu
Cậu không định lấy phần thưởng hả?
Tô Tân Hạo - em
Thôi, thà đi với cậu còn hơn.
Tả Hàng - cậu
Hay là cậu cứ leo đi, tớ leo sao cũng được.
Tô Tân Hạo - em
Không sao đâu, tớ ở đây với cậu.
Tả Hàng - cậu
Aiyaa, đi đi mà.
Tô Tân Hạo - em
//Mím môi nhìn cậu.//
Tả Hàng - cậu
//Cười.// Đi đi.
Tô Tân Hạo - em
Vậy...cậu cẩn thận nhé. //đứng dậy//
Tả Hàng - cậu
Tớ biết rồi.
Tô Tân Hạo - em
//Rời đi.//
Tả Hàng - cậu
//Ngồi yên, lấy nước ra uống.//
Trương Cực - anh
//Đứng trước mặt cậu.//
Tả Hàng - cậu
//Nhìn anh.//
Trương Cực - anh
Sao ở đây một mình? Tô Tân Hạo đâu?
Tả Hàng - cậu
Đi trước rồi.
Trương Cực - anh
Ồ. //ngồi xuống cạnh cậu//
Tả Hàng - cậu
//Nhích qua bên khác né anh.//
Trương Cực - anh
Tôi đâu có ăn thịt cậu. //cười trừ//
Tả Hàng - cậu
Tôi không muốn người khác biết tôi với cậu quen biết nhau.
Trương Cực - anh
...//Im lặng.//
Tả Hàng - cậu
//Lấy hộp cơm từ trong cặp ra.//
Trương Cực - anh
Ngon quá nhỉ.
Trương Cực - anh
Có thể cho tôi 1 chút được không?
Tả Hàng - cậu
//Liếc anh.// Không.
Trương Cực - anh
//Cười nhạt.//
Trương Cực - anh
Vậy cậu ngồi ăn đi, tôi đi ra kia canh giáo viên cho cậu.
Trương Cực - anh
Người khác nhìn vào cũng...không nghi ngờ tôi với cậu đâu.
Tả Hàng - cậu
//Im lặng.//
Trương Cực - anh
//Đứng dậy đi ra chỗ khác.//
Trương Cực - anh
"Chết tiệt."
Tả Hàng - cậu
//Nghe được âm thanh đó.//
Tả Hàng - cậu
//Trầm mặc nhìn hộp cơm.//
Tả Hàng - cậu
//Múc một ít cơm ra nắp hộp.//
Tả Hàng - cậu
//Đứng dậy đi lại chỗ anh.//
Trương Cực - anh
//Không để ý cậu qua.//
Tả Hàng - cậu
//Vỗ nhẹ lưng anh.//
Trương Cực - anh
//Quay qua nhìn cậu.//
Trương Cực - anh
//Hơi ngơ người.//
Anh không nghĩ cậu sẽ chủ động lại gần mình.
Tả Hàng - cậu
//Đưa hộp cơm nhiều hơn cho anh.//
Trương Cực - anh
//Bất ngờ nhìn cậu.//
Trương Cực - anh
//Khoé môi cong lên.// Sao lại cho tôi?
Tả Hàng - cậu
Thương cảm thôi.
Trương Cực - anh
Ồ~ //cười//
Tả Hàng - cậu
Có ăn không?
Trương Cực - anh
Không ăn.
Tả Hàng - cậu
??? //Khó hiểu.//
Trương Cực - anh
Cậu giữ đó mà ăn đi, tôi ăn cậu lấy gì mà ăn.
Tả Hàng - cậu
Tôi có phần rồi.
Trương Cực - anh
Vậy đưa phần ít hơn đó cho tôi đi.
Tả Hàng - cậu
...//Im lặng.//
Tả Hàng - cậu
Một là ăn, hai là nhịn. Chọn.
Trương Cực - anh
Cậu ăn đi. //cười//
Tả Hàng - cậu
Cậu... //để hộp cơm vào lòng anh//
Tả Hàng - cậu
Ăn. //đi về chỗ ngồi//
Trương Cực - anh
//Nhìn cậu.// Cảm ơn.
Trương Cực - anh
//Nhìn hộp cơm, đáy lòng dâng lên sự ngọt ngào.//
Trương Cực - anh
//Thưởng thức món ăn.//
Tả Hàng - cậu
//Nhìn anh.//
Trương Cực - anh
//Ăn trong sự vui vẻ.//
Tả Hàng - cậu
"Vui vậy sao?"
Tả Hàng - cậu
"Sao mày lại đưa hộp cơm cho cậu ta chứ?"
Trương Cực - anh
//Đi lại chỗ cậu.//
Tả Hàng - cậu
//Nhìn anh.//
Trương Cực - anh
//Cười nhẹ.// Tôi trả.
Tả Hàng - cậu
Ừm. //nhận lấy//
Trương Cực - anh
Tưởng không muốn dính líu tới tôi. Sao đột nhiên lại đưa cơm rồi?
Tả Hàng - cậu
Thương hại. //lạnh lùng//
Trương Cực - anh
//Cười nhạt.// "Thương hại à...cũng được."
Tả Hàng - cậu
//Không thèm để ý đến anh, cất hộp cơm vào cặp.//
Trương Cực - anh
Cậu có leo nữa không?
Tả Hàng - cậu
//Gật đầu.//
Trương Cực - anh
//Quay lưng quỳ xuống.//
Trương Cực - anh
Lên tôi cõng.
Tả Hàng - cậu
Tôi có chân.
Trương Cực - anh
Lên gần đỉnh rồi thả cậu cũng được.
Trương Cực - anh
//Nhìn cậu.//
Tả Hàng - cậu
//Liếc anh.//
Trương Cực - anh
Nếu cậu không lên, tôi bế cậu đấy.
Trương Cực - anh
Cậu nghĩ tôi có dám không? //nhướng mày, khoé môi cong lên//
Tả Hàng - cậu
//Bất lực nhìn anh.//
Tả Hàng - cậu
//Im lặng.//
Trương Cực - anh
//Đứng dậy đối diện với cậu.//
Trương Cực - anh
//Cúi người xuống định bế cậu lên.//
Trương Cực - anh
//Dừng lại, nhìn cậu.//
Tả Hàng - cậu
Tôi cho cậu cõng.
Trương Cực - anh
//Cười.// Được.
Tả Hàng - cậu
//Bất mãn nhìn anh.//
Tả Hàng - cậu
Đừng tưởng bở, là do cậu ép tôi.
Trương Cực - anh
Được được.
Trương Cực - anh
//Cúi người xuống.//
Tả Hàng - cậu
//Leo lên lưng anh.//
Trương Cực - anh
Bám chặt nhé.
Trương Cực - anh
Bạn học nhỏ.
Tả Hàng - cậu
...//Im lặng.//
Trương Cực - anh
Tôi phát hiện dạo này cậu chịu nói chuyện với tôi rồi.
Trương Cực - anh
Cũng không hẳn, nhưng nói nhiều hơn lúc mới gặp rồi.
Trương Cực - anh
Dần chấp nhận tôi rồi à?
Trương Cực - anh
Nếu như...tâm lý của tôi bình thường, cậu sẽ...làm bạn với tôi đúng không?
Tả Hàng - cậu
Không có nếu như.
Trương Cực - anh
//Cười nhạt.// Ví dụ thôi mà.
Tả Hàng - cậu
Cậu nói chuyện này có ích gì?
Tả Hàng - cậu
Dù sao hiện thực cậu cũng đâu bình thường.
Tả Hàng - cậu
Đặt giải thiết làm gì?
Trương Cực - anh
Thì...muốn có được câu trả lời thôi.
Trương Cực - anh
//Lắc đầu.//
Tả Hàng - cậu
//Đặt cằm lên vai anh.//
Trương Cực - anh
//Sững người.//
Tả Hàng - cậu
//Nhắm mắt.//
Trương Cực - anh
Làm sao vậy?
Tả Hàng - cậu
Có chút...say nắng.
Trương Cực - anh
Cố lên, sắp tới rồi.
Cằm cậu đặt vào vai anh, cả người dựa vào anh, hơi thở nhẹ nhàng cứ phảng phất bên khuôn mặt của anh, làm nó phiếm hồng.
Trương Cực - anh
Tôi nghe.
Tả Hàng - cậu
Sao cậu cứ nhất quyết làm bạn với tôi?
Trương Cực - anh
//Khựng lại.//
Trương Cực - anh
Đơn giản là vì muốn thôi.
Tả Hàng - cậu
Tôi có gì hay ho?
Trương Cực - anh
Cậu rất tốt.
Trương Cực - anh
Còn tôi thì...không được tốt. Muốn làm bạn với cậu để trở nên tốt hơn.
Tả Hàng - cậu
...//Im lặng.//
Trương Cực - anh
Cậu cứ cân nhắc đi.
Trương Cực - anh
Làm bạn với tôi sẽ không thiệt thòi đâu.
Trương Cực - anh
//Thả cậu xuống.//
Tả Hàng - cậu
//Đi bộ lên trên.//
Trương Cực - anh
//Theo sau cậu.//
Tô Tân Hạo - em
Tả Hàng. //vẫy tay//
Tô Tân Hạo - em
Hai người...đi với nhau. //nhìn anh//
Tả Hàng - cậu
Không có, vô tình gặp lúc gần lên đây thôi.
Trương Cực - anh
...//Im lặng nhìn cậu.//
Tô Tân Hạo - em
Cậu ta có làm gì cậu không?
Tả Hàng - cậu
//Lắc đầu.//
Comments
Qyh
ờm … t để ý thấy câu nào tác giả cũng để dấu chấm cuối câu hết trơn, không có gì đâu nhưng mà đó h t đọc truyện chat cũng nhiều, ít thấy ai cia thói quen này lắm, tác giả hẳn là 1 ng chỉnh chu lắm
2025-06-22
1
mệt quá đéo thik nx đéo tán nx
ủa sao pé Hạo định kiến với pé Chì vậy
2025-07-08
2
Hà Nguyễn
Soft vaiiiii😍😍😍
2024-12-12
1