Y cứ như thế mà sửa lại cốt truyện, viết thêm vài câu chắc cũng không có sao.
'cạch_cạch'
Tô Tân Hạo (y)
//tủm tỉm// Mình viết cũng được đó chứ, hay đổi nghề nhỉ
Tô Tân Hạo (y)
Mà giờ mới để ý //bấm chuột//
Tô Tân Hạo (y)
Nhân vật trong đấy tên lạ nhỉ
Tô Tân Hạo (y)
Nu9 tên là Mộng Quy?
Tô Tân Hạo (y)
À không nu8 //😊//
Tô Tân Hạo (y)
Để xem nào, nv chính sẽ là ai đâyyy //ngửa đầu//
Y cứ rung chân, xóa đi gõ lại rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm được cái tên phù hợp.
Tô Tân Hạo (y)
Aishhhh, kệ mọe luôn //cách ra//
Trương Cực (cậu)
EEEEEEEEEEEEEE! //hét từ dưới lên//
Tô Tân Hạo (y)
//giật mình//
Trương Cực (cậu)
TAO RA NGOÀI MUA ĐỒ XÍU NHÉ!!
Tô Tân Hạo (y)
*MẮ làm giật hốt cả hền* //ôm tim//
Tô Tân Hạo (y)
BIẾT RỒI, CẨN THẬN NHÉ! //hét xuống//
Trương Cực (cậu)
TAO VẪN LUÔN CẨN THẬN MÀAA
Tô Tân Hạo (y)
TÍ NỮA NGÃ LĂN QUAY RA ĐẤY, KHÔNG AI CỨU ĐÂU NHÉ!
Trương Cực (cậu)
//đảo mắt//
Tôi muốn lên đấm nó lắm rồi, nhưng thôi vì tôi vẫn còn lòng thương người. Thương lắm mới tha cho lần này đó, có lần sau thì cứ đợi đấy.
Ra tới cửa tôi liền vơ đại lấy cái áo khoác mỏng nhẹ choàng vào người. Tối rồi, trời đã xuống thấp độ, hình như dự báo mai sẽ lạnh hơn một chút.
Trương Cực (cậu)
//tìm cửa hàng lúc chiều//
Trương Cực (cậu)
Mình nhớ nó chỉ quanh đây thôi mà nhỉ //đi xung quanh//
Trương Cực (cậu)
Sao giờ lại không thấy cơ chứ //cầm chặt cái bút//
Quay lại lúc ăn cơm, sau khi y lên tầng. Tôi đã lỡ làm gãy mất phần dit bút=))
Không biết do đâu mà gãy, quan trong là nó tự nhiên mà gãy
Trương Cực (cậu)
//gãi đầu// Sao mãi không tìm được vậy trời
Lão Nông (ông)
//đang đi bên kia đường//
Trương Cực (cậu)
*A, ông lão* //vui vẻ//
Trương Cực (cậu)
//bước nhanh//
Trương Cực (cậu)
Ông ơi //vẫy tay//
Lão Nông (ông)
//cười nhẹ//
Trương Cực (cậu)
//vừa thở vừa chạy qua//
Trương Cực (cậu)
Ông ơi, cháu--
'RẦM'
Lão Nông (ông)
//yên lặng đứng nhìn//
Tiếng người dân ô ạt trào ra, tiếng huýt còi, hay xe cộ vang ong ong lên. Trước mắt tôi giờ đây càng mờ nhạt hơn, chỉ có thể cảm nhận được một người hình như đang dìu tôi lên xen cứu thương, nhẹ giọng gọi tên tôi.
Khi tôi vẫn còn chút ý thức, phía trước xa xăm kia, tôi thấy ông quay đầu bỏ đi. Khác với vẻ lúc chiều, giờ đây ông như người vô cảm, không nói một lời..
Lúc đó, ở nhà y cũng đã nhận được cuộc gọi, tức tốc đến bệnh viện.
Comments