[DomicMasrerD] [ AnHung ] Mỹ Nhân Ngư
Thiên sứ đi lạc #1
Sứ giả dẫn đường
Này nhóc, nhóc tính ở đây mãi à!
Lê Quang Hùng (Phone)
Hửm / quay người lại /
Lê Quang Hùng (Phone)
Lại là ngài sao
Lê Quang Hùng (Phone)
Ngài đi đi cứ kệ con!
Sứ giả dẫn đường
Thiệt tình ta chịu nhóc rồi đó!
Sứ giả dẫn đường
Nếu nhóc không chịu đưa ra lựa chọn cuối cùng thì khi thời gian kết thúc, nhóc sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu
Lê Quang Hùng (Phone)
Con biết rồi / suy tư /
Sứ giả dẫn đường
* ta chỉ có thể khuyên nhóc đến đó thôi, số phận của nhóc do nhóc quyết định, ta không được phép nhúng tay vào*
Sứ giả dẫn đường
Xin lỗi nhóc con / nói thầm /
Sứ giả dẫn đường
/ nhìn cậu 1 lúc rồi rời đi /
Trong khuôn viên bệnh viện
Xa xa kia có một bóng hình nhỏ cứ mãi mê ngắm nhìn bầu trời
Lê Quang Hùng (Phone)
Trời hôm nay đẹp quá
Lê Quang Hùng (Phone)
Nếu mà được đi chơi thì tuyệt biết mấy / cảm thán /
Đang ung dung ngồi trên hàng ghế dài tận hưởng không khí của tiết trời buổi sớm mai, cùng với mớ suy nghĩ trong đầu thì đột nhiên có một tiếng động lớn làm em giật cả mình mà phải tạm ngừng việc ngắm cảnh lại ngó qua xem có chuyện gì xảy ra
Đứa bé
Aaa..đau hức~ quá hức~ chú Dương ơi / vừa nói vừa khóc /
Trần Đăng Dương ( Bống )
/ từ xa hớt hải chạy đến /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Đó chú bảo đừng có chạy nhanh rồi mà
Trần Đăng Dương ( Bống )
Ngoan nín đi nhá / vừa nói vừa xoa lưng cậu /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Để chú xem xem
Cậu nhóc vì mãi mê đuổi theo con bướm bay trên không trung mà không cẩn thận bị trượt chân vấp té cũng may là nhóc ấy chỉ xây xước nhẹ ngoài da cũng không có gì quá nghiêm trọng, chứ không chắc hắn cũng chả biết ăn nói làm sao với mẹ của nhóc ấy nữa
Trần Đăng Dương ( Bống )
Không sao rồi, chỉ trầy tí thôi
Trần Đăng Dương ( Bống )
Nào để chú dẫn đi xát trùng vết thương nhé / ẵm đứa bé lên /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Xem cháu kìa, có siêu anh hùng nào mà lại khóc nhè như cháu không!
Đứa bé
Hứ, cháu đâu có khóc đâu
Đứa bé
Tại nước mắt cứ chảy ra ấy chứ / nín khóc, gạt nước mắt đi /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Phụt! / phì cười /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Ừ thì không có khóc được chưa ông cụ non / ghẹo /
Đứa bé
Cháu là siêu anh hùng không phải ông cụ non nha /hậm hực nói /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Rồi rồi, chú xin lỗi
Trần Đăng Dương ( Bống )
Vậy giờ để tôi dẫn siêu anh hùng đi trị thương nha / cố nhịn cười /
Đứa bé
Hứ, giận chú rồi cháu không cần / quay mặt đi /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Thôi mà chú xin lỗi mà
Trần Đăng Dương ( Bống )
Đừng giận chú nhá, lát chú mua bim bim cho
Trần Đăng Dương ( Bống )
Chịu không nà / dụ dỗ /
Đứa bé
/ quay mặt sang nhìn hắn /
Đứa bé
3 bịch / giơ ngón tay ra hiệu /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Haha, oke chốt đơn / cười /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Vậy giờ chúng ta đi ha
Đứa bé
Dạ vâng ạ / ngoan ngoãn trả lời hắn /
Từ nãy đến giờ cuộc đối thoại của hai người họ đều được em ngồi gần đó nghe thấy hết không sót một chữ nào, cũng như là từng hành động mà hắn ân cần, quan tâm dành cho cậu bé kia ra sao em cũng đều thấy cả. Đến cả lúc hắn đã ẵm cậu bé đó đi xa rồi mà em vẫn cứ thơ thẩn nhìn theo bóng hình hắn
Có lẽ em đã rung động với người con trai hiền lành, tử tế ấy mất rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã chót si mê hắn, trái tim em nãy giờ cứ như hoa nở mùa xuân vậy đập rộn ràng không thôi!
Lê Quang Hùng (Phone)
Anh ấy dễ thương thật! / đôi mắt đa tình /
Lê Quang Hùng (Phone)
/ đứng dậy đi theo hắn /
Sau khi xát khuẩn vết thương xong cho cậu bé thì anh đưa nó trở về lại phòng của ba nó đang nằm
Trần Đăng Dương ( Bống )
Vậy thôi, nếu anh đã khoẻ hơn nhiều rồi thì em xin phép chị, em về trước ạ
Mẹ đứa bé
Ừ chú về nghỉ ngơi đi
Trần Đăng Dương ( Bống )
Chú về nhá nhóc con / nựng má cậu /
Mẹ đứa bé
Cảm ơn chú đã trông thằng nhóc này giúp chị nhé
Trần Đăng Dương ( Bống )
Dạ, không có gì đâu chị / cười /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Chú về nhé nhóc, mốt chú dẫn nhóc đi chơi sau ha / xoa đầu cậu /
Đứa bé
Dạ bái bai chú Dương / cười tươi + vẫy tay /
Sau khi chào tạm biệt mọi người xong thì hắn cũng ra về và tất nhiên em cũng đi theo hắn về tới tận nhà
Vừa bước vào phòng khách, hắn mệt mỏi mà ngã người trên ghế sofa mắt nhắm lại, mặt ngửa lên trần nhà
Trần Đăng Dương ( Bống )
Hzzz / thở dài /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Mệt thật đó /than thở /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Chắc mình phải đi tắm rồi chợp mắt một tí thôi
Trần Đăng Dương ( Bống )
Cả đêm hôm qua không ngủ rồi
Trần Đăng Dương ( Bống )
Giờ cả người mình không còn chút sức lực nào nữa
Dứt lời hắn lười biếng mà đứng dậy đi vào nhà tắm
Lê Quang Hùng (Phone)
Ơ! Sao mình lại không vào nhà ảnh được thế này
Lê Quang Hùng (Phone)
Quên mất, mình là linh hồn không danh không tính tự nhiên khi không xông vô nhà người ta hỏi thử thổ địa nào mà cho mình vào nhà được! / chán nản /
Vì biết không thể vào được nhà nên em đã chọn đi loanh quanh khu đó để giết thời gian, chứ giờ em cũng chả biết làm gì khác cả. Nhà thì không vào được, quay về kia thì lại càng không muốn nên em sẽ đợi khi nào anh đi ra ngoài thì ngắm một tí cũng được
Kể từ ngày hôm đó trở đi, hôm nào mà hắn đi làm thì em đều đứng đối diện nhà mà cười vui vẻ vẫy tay chào hắn
Trần Đăng Dương ( Bống )
/ mở cửa bước ra ngoài /
Lê Quang Hùng (Phone)
*A! Anh ấy ra rồi kìa*
Lê Quang Hùng (Phone)
Anh Dương ơi, chúc anh buổi sáng tốt lành nhé! / hí hửng quơ quơ tay /
Lê Quang Hùng (Phone)
* nay ảnh mặc bộ đồ này nhìn đẹp trai ghê luôn *
Lê Quang Hùng (Phone)
/ thích thú ngắm nhìn /
Trần Đăng Dương ( Bống )
* hửm, em ấy là ai sao mình chưa thấy bao giờ vậy nhỉ? *
Trần Đăng Dương ( Bống )
* hàng xóm mới sao *
Cái quái gì vậy! Hắn thấy được em sao?
Trần Đăng Dương ( Bống )
/ nhìn đồng hồ /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Thôi trễ giờ mất rồi phải đi lẹ / vội vàng /
Hắn cũng không quan tâm nhiều đến chuyện em là ai nữa, vội vàng lái xe rời đi vì giờ hắn có cuộc hẹn quan trọng với đối tác nên hắn không thể trễ hẹn được
Ngày nào cũng thế cứ hễ hắn bước ra khỏi cồng là em lại vui mừng mà chào với hắn. Còn hắn thì cứ tưởng em mới trốn trại ở đâu ra nên cũng mặc kệ chả để ý làm gì. Có lẽ ông trời cũng đã bị em làm cho cảm động trước thứ tình yêu ấy nên đã giúp em cho hắn biết em thật sư là ai!
Lê Quang Hùng (Phone)
/ đang đi dạo /
Trần Đăng Dương ( Bống )
/ Bước ra ngoài /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Hử, là em ấy mà
Hắn đang không hiểu tại sao mỗi lần gặp em, em cũng chỉ có duy nhất 1 bộ đồ đó đã thế suốt mấy tuần qua hôm nào cũng đứng trước cửa mà thân thiện vẫy tay chào hắn
Tính đi lại chào hỏi em thì đột nhiên có một người đi xe đạp, đi xuyên qua người em
Trần Đăng Dương ( Bống )
Cái gì vậy? / hoảng hốt /
Chợt hắn vội hiểu ra vấn đề khuôn mặt có chút tái xanh
Trần Đăng Dương ( Bống )
Không lẽ, ẻm là ma sao / nghi ngờ nói /
Cùng với mớ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu và sự hoang mang tột độ chưa thể thích ứng được với sự thật này. Hắn bước vội vào nhà đi tới phòng khách mà ngồi phịch lên chiếc ghế sofa rồi lẩm bẩm
Trần Đăng Dương ( Bống )
Vậy ra ẻm là một con ma
Trần Đăng Dương ( Bống )
Nhưng mà đó giờ mình có thấy em bh đâu ta
Trần Đăng Dương ( Bống )
Không lẽ mình vô tình đi tới nơi nào đó
Trần Đăng Dương ( Bống )
Ẻm thấy hợp rồi theo mình về tới đây sao?
Trần Đăng Dương ( Bống )
Nhưng mà ẻm cũng không có làm hại gì mình cả / ngẫm nghĩ /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Mà thấy em ấy cũng dễ thương, thân thiện chứ cũng không phải có ý đồ xấu gì với mình
Trần Đăng Dương ( Bống )
Hay là mình cúng thổ địa xin cho em ấy vô nhà nhỉ? / đắn đo /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Có nên không ta!
Bây giờ hắn giống như đang đấu tranh tâm lý vậy. Một bên thì muốn cho em vô nhà vì sợ em ấy ở ngoài kia sẽ rất nguy hiểm, một bên thì lại sợ không biết em ấy có thật sự tốt như hắn thấy không hay là đợi tới lúc vô được nhà rồi thì hoá quỷ bắt hồn hắn đi
Sau một lúc dằn vặt nội tâm thì hắn cũng đưa ra quyết định
Trần Đăng Dương ( Bống )
Thôi được rồi!
Trần Đăng Dương ( Bống )
Để e ấy vô nhà xem sao
Trần Đăng Dương ( Bống )
Mà cũng chả có con quỷ nào ăn mặc kiểu đó cả / chắc chắn nói /
Trần Đăng Dương ( Bống )
Thế nên có gì đâu phải sợ chứ
Trần Đăng Dương ( Bống )
Trần Đăng Dương!
Nói xong hắn lập tức triển khai ngay, lái xe chạy vội ra cửa hàng gần đó mua đồ cúng để xin người cai quản ở nhà hắn cho phép em được vô nhà
Trần Đăng Dương ( Bống )
/ chuẩn bị mâm cúng /
Trần Đăng Dương ( Bống )
/ chấp tay khấn /
Trần Đăng Dương ( Bống )
* dạ con xin các chư vị ở đây cho phép em ấy được vô nhà con ạ *
Trần Đăng Dương ( Bống )
* em ấy sẽ không làm hại gì con đâu nên các ngài cứ yên tâm nhé ạ *
Sau khi làm hoàn tất mọi thứ xong thì anh cũng mở cửa sẵn để nếu em có quay lại thì em có thể vào nhà được
Lê Quang Hùng (Phone)
/ từ xa đi tới /
Lê Quang Hùng (Phone)
Ủa sao nay cồng nhà ảnh mở tang hoang vậy nè
Lê Quang Hùng (Phone)
Bộ ảnh đón ai tới chơi hả ta / thắc mắc /
Lê Quang Hùng (Phone)
* hay mình bước vào thử coi sao nhỉ *
Vừa dứt lời em không chần chừ gì mà tiến thẳng vào sân nhà hắn, bất ngờ hơn nữa là em thật sự bươc vào được không còn bị cản lại ngoài cổng như lúc trước nữa
Lê Quang Hùng (Phone)
Ủa sao nay mình lại vào được thế này?
Lê Quang Hùng (Phone)
Rõ ràng lúc trước có vào được đâu
Lê Quang Hùng (Phone)
Lạ nhỉ! /🤔/
Sốp nè🍊
Sốp hay bùn ngủ nên sốp bí văn
Sốp nè🍊
Nào sốp tỉnh rồi sẽ có chap mới liền☺️
Comments
lee yeuu
Ê ủa gì vậyyy 😨
2025-01-28
0
Quýt không ngọt 🍊
Ý là đọc cx thấy mắc cừi mà s ko ai cmt bùn qué à
2024-12-30
1