"Biết tôi dốt toán, rồi định *** tinh thần của tôi hay gì?"
Thế là suốt 30 phút đầu làm bài, cô chỉ biết cặm cụi vừa cắn viết, vừa khấn lại chúa trên cao.
Hạ Thư (nu9)
"Ước gì có cứu tinh xuất hiện giúp tôi thì tốt biết mấy huhu"
Khoa
Hạ Thư, Hạ Thư!
Trong không gian chỉ toàn tiếng sột soạt của giấy bút, bỗng dưng có tiếng xì xào không lớn cũng không nhỏ thu hút sự chú ý của một thất bại của tạo hoá mồn toán như cô
Hạ Thư (nu9)
"Ơn giời, cứu tình của lòng tôi đây rồi!"
Hạ Thư (nu9)
Chỉ tao cái đi Khoa yêu dấu
Khoa
Nghe cho kĩ nha, A B A C...
Mặc kệ mọi thứ mới nghe đến chữ A, thì cô đã xắn tay vào chép lia chép lịa, chép đến độ không phân biệt được giọng của cứu tinh của mình đã câm nín không dám phát ra một âm thanh nào nữa
Hạ Thư (nu9)
Đọc tiếp đi bạn hiền, còn vài chỗ nữa này!
Trác Duẫn (na9)
Em về phòng giáo viên với tôi, để tôi tận tay chỉ nốt đáp án cho em nhé!
Hạ Thư (nu9)
"Ch*t rồi!"
Cô ngơ ngác, ngáo ngơ rồi lại đến hoảng hốt đến giật nảy mình lên khi thấy nam nhân đứng sau mình
Hạ Thư (nu9)
"Người gì như ma vất vưởng vậy?"
Hạ Thư (nu9)
"Lúc ẩn lúc hiện, nếu tim tôi mà không tốt thì cũng có ngày ch*t vì đột quỵ mất!"
Anh nhíu mày nhìn cô gái đang cúi đầu thật thấp, giày còn mãi nghịch ngợm vào nhau khiến anh suỵt không kìm được mà đè cô xuống bàn mà bắt nạt cô mất
Hạ Thư (nu9)
Em xin lỗi.... Em biết sai rồi!
Lần này tự thấy bản thân có lỗi, cô cũng tự khắc đứng ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang nhận lỗi. Kìm lòng lại, anh bèn thu lại bài thi của Hạ Thư và anh bạn bàn dưới rồi đi ra ngoài
Trác Duẫn (na9)
Bài của Khoa bị trừ 50% số điểm, còn em Hạ Thư thì đi theo tôi
Hạ Thư (nu9)
"Ch*t rồi, lần này xong thật rồi"
Bao nhiêu anh mắt xót thương cứ mãi dõi theo bước chân của cô như một vì thần tượng.
Đến tiết của thầy Duẫn mà còn có gan hỏi bài được, chắc chắn chỉ có Hạ Thư mà thôi.
Diệp Chi-bn nu9
Tiễn biệt bạn hiền, tạm biệt chúa hề của rạp xiếc trung ương.
Hạ Thư (nu9)
*Đóng cửa lại*
Trác Duẫn nhìn cô nhóc đang lủi thủi đóng cửa đi lại gần mình mà nhất thời không kìm chế được nữa, bế thốc cô ngồi lên bàn làm việc rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia
Thời gian như chậm lại, thời khắc cũng như đang từ từ ghi lại hình ảnh đẹp nhất của tình yêu. Từ ngập ngùng, cho đến cuồng nhiệt, vừa mang ngọn lửa ghen tuông, nhưng cũng mang sự trách phạt cô nhọc nhỏ đang ở trong lòng mình
Trác Duẫn (na9)
Tại sao em lại đi hỏi bài, em có biết như thế sẽ làm mất kiến thức của bản thân không?
Rời khỏi môi cô anh nhẹ nhàng trầm giọng hỏi, trán tựa lên trán cô để nhìn kĩ đôi mắt to tròn ấy
Hạ Thư (nu9)
Em không muốn bị điểm kém... Cũng sợ bị thầy biến th' vô sỹ sở khanh phạt...
Trác Duẫn (na9)
Tôi yêu em, nhưng không có nghĩa tôi sẽ kéo em chìm đắm vào nó mà quên mất việc học, rồi lại chơi mấy trò lấy thân báo đáp như trong truyện em đọc đâu
Trác Duẫn (na9)
Chuyện nào ra chuyện đó, tôi không thể đem công việc và tình yêu hoà lẫn vào như thế
Là một nhà giáo, anh không thể lấy chuyện tình ra để mua điểm
Nó như một cua tát thật mạnh đến cái mác nhà giáo của anh vậy
Chính vì thế, việc dạy thêm cho cô nhóc này theo phương thức riêng của mình, đó mới là điều anh muốn hướng đến
Trác Duẫn (na9)
Vốn dĩ lần này em không hỏi bài thì tôi chỉ phạt em đến gần sáng.
Trác Duẫn (na9)
Đằng này em còn hỏi bài bạn, tôi phải vừa bổ túc em, vừa phạt em một hiệp đến xuyên đêm, đến khi chân em không đi nổi nữa mới thôi.
Comments