[Kỳ Hâm] Tình Yêu Là Thứ Không Nên Có
Chap 3
Mã Gia Kỳ
Này cậu gì ơi! cậu có bị gì không?
Đinh Trình Hâm
H..hả *giật mình*
Mã Gia Kỳ
Cậu làm sao đấy! tí nữa là xe tông rồi
Đinh Trình Hâm
T...tôi...tôi không sao
Đinh Trình Hâm
T..tôi...tôi
Một lúc sau cậu bình tĩnh lại , rồi cậu lên tiếng hỏi hắn...
Đinh Trình Hâm
A...anh cứu tôi sao?
Mã Gia Kỳ
ừm! lần sau đi nhìn đường vào
Đinh Trình Hâm
T...tôi biết rồi
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn anh *cuối đầu*
Vừa nãy cậu xém bị xe tông thì Mã Gia Kỳ đã nhanh tay kéo cậu vào. Chiếc xe đâm thẳng vào cột điện mà phát nổ.
Đinh Trình Hâm
*Nhìn chiếc xe bị nổ gần đó*
Nhìn một hồi lâu , Đinh Trình Hâm cũng nhanh chóng về nhà , chuyện khi nãy cậu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu về rồi à? *nhìn cậu*
Đinh Trình Hâm
ừm , tớ về rồi *thất thần*
Hạ Tuấn Lâm
Cậu bị sao vậy? *lo lắng*
Đinh Trình Hâm
a tớ không sao! chỉ là hơi mệt thôi , nghĩ ngơi một chút sẽ khỏe
Hạ Tuấn Lâm
Vậy cậu lên phòng nghĩ ngơi đi
Đinh Trình Hâm
ừm , tớ lên đây *đi lên lầu*
Đinh Trình Hâm bước vô phòng với gương mặt mệt mõi.
Định ngồi lên giường thì đầu bỗng đau nhức dữ dội , đau như muốn nổ tung ra vậy.....
Đinh Trình Hâm
Aaaa....đau quá!
Đinh Trình Hâm
Hức..đau..đau quá *ôm đầu*
Cậu gượng vậy mở tủ định lấy thuốc....
Chiếc ly trên bàn bị cậu làm cho vỡ tan nát .Cậu ngồi bệt xuống sàn mà không ngừng ôm đầu đang đau nhức.
Đinh Trình Hâm
Aaa...hức...hức đau...đau quá! *ôm đầu khóc*
Hạ Tuấn Lâm
Đinh nhi!!! *mở cửa*
Hạ Tuấn Lâm ở dưới nhà nghe được tiếng ly bể thì vội chạy lên .Mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi ôm đầu khóc dưới sàn , không khỏi lo lắng mà chạy lại....
Hạ Tuấn Lâm
Cậu sao vậy! *chạy lại*
Đinh Trình Hâm
Tớ..tớ...hức...hức...đau..quá
Hạ Tuấn Lâm
Cậu lại đau đầu sao?
Đinh Trình Hâm
ừm..hức...hức..*mồ hôi khắp người*
Hạ Tuấn Lâm
*Đỡ cậu lên giường*
Hạ Tuấn Lâm
để tớ lấy thuốc cho cậu! đợi tớ xíu *đi lấy thuốc rồi xuống nhà lấy nước*
Đinh Trình Hâm
Áaaa...đau...đau quá...hức
Đinh Trình Hâm
Hức....hức..
Hạ Tuấn Lâm
Đây đây Đinh nhi! thuốc này *chạy vào*
Cậu lấy thuốc từ tay Tuấn Lâm rồi uống..
Hạ Tuấn Lâm
Từ từ thôi *vuốt lưng cho cậu*
Từ từ cơn đau cũng dịu xuống , sắc mặt cậu bây giờ không được tốt lắm.
Hạ Tuấn Lâm
*Đỡ cậu nằm xuống giường*
Hạ Tuấn Lâm
Câu ngủ tí đi , ở đây để tớ dọn dẹp cho *đắp chăn cho cậu*
Đinh Trình Hâm
ừm , cảm ơn cậu *nhắm mắt*
Y dọn dẹp một xíu rồi đi ra.
Hạ Tuấn Lâm
📱: Alo em nghe Trương ca
Trương Chân Nguyên
📱: Bữa giờ Đinh nhi có bị đau đầu nữa không? anh điện em ấy mà không bắt máy
Hạ Tuấn Lâm
📱: Có ạ! vừa khi nãy cậu ấy đau đến mức mà khóc luôn ạ
Hạ Tuấn Lâm
📱: Em mới cho cậu ấy uống thuốc và ngủ rồi
Trương Chân Nguyên
📱: Lại đau nữa hả?
Trương Chân Nguyên
📱: Sao lại không bớt chứ?
Trương Chân Nguyên
📱: Để anh kê lại thuốc mới cho em ấy
Trương Chân Nguyên
📱: Nếu còn đau nhiều quá , thì em điện cho anh ngay nha!
Trương Chân Nguyên
📱: Vậy anh cúp máy trước đây
Hạ Tuấn Lâm
*Nhìn lên cửa phòng cậu*
Hạ Tuấn Lâm
" Sao lại không hết chứ hơn nữa năm rồi "
______________________________
Comments