Cuộc Đời Của Tôi Như Những Tranh Vẽ
CHAP 5: GỌI BẰNG TÊN
Một buổi sáng mới ở trường.
Sukine
Hôm qua cậu làm gì mà ngáp dữ vậy Kitaru-kun?
Zeno
Thì thức trắng đêm để ôn bài chứ sao nữa.
Hiruto
Học sinh trung bình như cậu thì có lúc phải nỗ lực hơn nữa mà.
Yumiko
Tớ chỉ học tới 9h mới ngủ cũng không mất nhiều thời gian đâu nên cậu phải cố gắng học đúng giờ giấc để có thời gian ngủ nữa nếu không thì khó mà tỉnh táo nỗi.
Aika
Đúng rồi đó Zeno-kun.
Sukine
Mà nè Kazami-san, sao cậu là gọi Kitaru-kun bằng tên vậy?
Aika
Bọn tớ chơi thân từ rất lâu rồi nên gọi tên cũng ok mà đúng không Yumiko-chan, Hiruto-kun.
Zeno
Thế cậu cho phép tớ gọi cậu bằng tên luôn nha Sato-san?
Sukine
C... có đột ngột quá không vậy!!! (đỏ mặt)
Zeno
Không sao đâu mà, cứ tự nhiên ha.
Sukine
Thế... Thế thì...Ze...Zeno...kun...
Zeno
(Sao lạ vậy nè, S...sao đột nhiên tim mình đập mạnh quá vậy nè!!!) (Đỏ mặt)
Sukine
Cậu... có sao không?
Hiruto
Tớ hiểu rồi, cái biểu cảm đó của Zeno giống như cái lúc lần đầu tụi mình yêu nhau phải không Yumiko-san?
Yumiko
Chuẩn khỏi bàn rồi đó hihi.
Sukine
Hể, hai cậu nói vậy là sao???
Hiruto
Thì đó là cảm giác rung động khi cậu gọi cậu ấy bằng tên đó.
Zeno
(Lấy lại bình tĩnh)
Cảm ơn cậu vì đã gọi tớ bằng tên nha, Sukine-san.
Aika
Cậu ấy bối rối quá rồi kìa!
Zeno
Thôi tới đây là được rồi.
Hiruto
Không ngờ cậu lại dễ dàng rung động khi Sukine-san là gọi cậu bằng tên đó Zeno à.
Sukine
Vậy mong cậu hãy chiếu cố tớ nhiều hơn nhé?
Zeno
Tớ biết rồi Sukine-san.
Comments