Trong lúc đạp xe về nhà, trên cung đường vắng cạnh một cái cầu lớn. Đối diện với sông lớn nối dọc ra biển.
Ở đây cũng có thể nhìn thấy hoàng hôn.
Anh tựa xe vào lan can sắt một lúc, cứ thế ung dung nhìn ngắm hoàng hôn xuống.
Cảnh vật, thiên nhiên. Cũng là một phần xoa dịu một con người, cứng rắn hoặc có uẩn khuất gì đó.
Thả đi tiêu cực vào làn gió nhẹ..
Nguyễn Quang Anh |
..." Nhớ quá "
Buổi chiều hoàng hôn ấy, ngay tại đây cũng là nơi ta trao nhau lời yêu.
____________________
:"Hah..- Nè..Đừng có liếm nữa"
Giữa tiếng gió xào xạc thổi qua, có một giọng cười quen thuộc vang lên.
Giọng của một người trẻ.
Anh nhìn sang thì thấy.
Duy là nó.
Ngồi ở một góc, xe đạp tựa vào thân cây, trong lòng là vài con mèo hoang nhỏ.
Tiếng cười đùa của nó khẽ vang giữa cầu. Trông cũng đâu đến nỗi như trên trường.
Hoàng Đức Duy |
| Vuốt cằm mèo con.
Hoàng Đức Duy |
Màu của mày giống hoàng hôn quá ha.
Nó vuốt ve con mèo cam ấy nảy giờ, có vẻ cưng nhất.
Trông hơi lấm lem thế mà lại đẹp hơn các hình tượng hống hách trên trường nhiều. Áo sơ mi trắng vơi chút màu đất bụi, cái quần đen cũng bị bẩn đến thấy rõ vết bùn đất.
Chắc là con người thật, vẫn đẹp nhất.
Anh cũng thấy có chút.. Hừm.
Thuận mắt tí.
Cũng không biết từ khi nào nữa.
Anh ngơ ra, nhìn về một phía, khá lâu.
Sự chú tâm ấy hơi lạ..
_________
Hoàng Đức Duy |
| Lôi từ trong cặp ra chiếc máy ảnh mini.
Hoàng hôn hôm nay đẹp, đến lạ. Đúng lúc Đức Duy đang muốn lưu trữ chút gì đó.
Đúng vị trí đó.
Nơi đó, nơi mà anh vừa đứng.
Nhưng lại chẳng thấy dáng đâu.
*Tách..
Tiếng máy ảnh.
Hoàng Đức Duy |
| Cười.
Công nhận lâu không chụp mà vẫn không xuống nghề này.
Hoàng Đức Duy |
| Ngắm nhìn thành quả trong tay.
Ở một góc.
Anh thật ra vẫn còn ở gần đấy, chỉ là muốn né tránh.
Thiện cảm cũng gọi là có chút chút.
Nhưng mỗi lần chạm mặt với cậu, là mỗi lẫn anh thấy phiền.
Nguyễn Quang Anh |
"Về..Về nhà thôi."
__________________
Căn hộ nhỏ ở ngoại ô.
Két..
Nguyễn Quang Anh |
| Vào nhà.
???
Giờ này mới chịu vác xác về đấy à..?
| Giọng say xỉn.
Trên vai anh vẫn còn mang cặp, anh né xa ông vài sải tay.
Mùi rượu nồng quá, anh bị dị ứng.
Nguyễn Quang Anh |
Bố, con đi học về.
| Bịt miệng ho nhẹ.
Nguyễn Quang Anh |
"Nồng quá.."
???
H-Học..Học suốt ngày học..!
???
Mày học xong cũng giống con gái mẹ mày thôi.
???
Vô dụng, hãm tài.
Câu nói ấy như cứa sâu vào lòng tự trọng của anh, ông ta có thể mắng chửi thấm chí là đánh trên đầu trên cổ anh cũng được.
Nhưng người mẹ đã mất của anh.
Bà không có tội.
Cuối cùng anh cũng vì tức mà phản kháng.
Nguyễn Quang Anh |
Bố.
Nguyễn Quang Anh |
Đừng nói khó nghe thế.
Nguyễn Quang Anh |
Đừng động tới mẹ.
Ông ta đứng dậy mắt đỏ ngầu nhìn anh, tay siết chặt bình rượu.
???
Mày hay rồi.. Hôm này còn dám cãi.
???
Xem hôm nay tao có cho mày đi theo nó luôn không?.
CHOẢNG!
BỐP!
Mảnh thủy tinh mới văng lên mảnh cũ, máu khổ vẫn còn..
Lần này cũng chẳng phải lần đầu.
Chỉ còn tiếng âm thanh như cảm nhận bằng thính giác cũng có thể thấu tận xương, thịt.
Bằng tay.
Và bằng thắt lưng.
Vạn tiếng quật chang chát không nương tay, nhưng chẳng một âm thanh cầu xin nào cả.
Bướng lắm.
Bản thân đúng, không muốn vì bất cứ thứ gì mà chịu thua.
Cứ để ông ta xả giận, mệt lại thôi.
____________
Khoảng tối muộn, sau khi thấy anh nằm bất động trên đất. Lớp áo trắng đồng phục rách nát, rỉ máu.
Ông ta vứt cái thắt lưng xuống, không quên đá mạnh một cái vào lưng anh rồi mới thôi.
???
Yết ớt, vô dụng, ăn hại.
???
Như mẹ mày.
???
| Đá mạnh.
???
Dơ dáy.
Rồi, ông ta ngã người lên sofa..
Im ắng.
Đến khi đó, anh mới dám lê thân thoi thóp bò tới lấy cái balo.
Trong đấy có hộp cứu thương.
Nguyễn Quang Anh |
| Ôm lấy balo vào lòng.
Có nhiều thứ quan trọng với anh lắm, hên là trong lúc dằn co, thứ ấy vẫn không sao.
_____________________
Nguyễn Quang Anh |
A..
Nguyễn Quang Anh |
| Mím môi.
Cánh tay trái bị thương nặng, vết cắt từ thủy tinh khá sâu nên anh chẳng kìm nén được mà kêu lên.
Hên là không quá lớn, thót cả tim mất.
Sống một cái cuộc sống, sợ hãi ở trong chính căn nhà của mình.
Comments
Emyeu CapRhyy.
Hân ơi Hân à, sao fic nào của Hân e cũng thấy hoàn cảnh gd QA bất ổn quá dạ.🥲
2025-05-28
3
꩜ .ᐟᴡ‘ᴄʜᴏɴɴ ⌗ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
đó đó, tôi ms nhắc ở trên xong, bt ngay hân giấu mà, giờ mới chịu nói….thôi ra đây tôi thươngg, thương sao cho hết đây 🥹😭🫂
2025-05-29
1
Emyeu CapRhyy.
Ê tổn thương vậy, sao lại phiền..💔
2025-05-28
3