[ DuongKieu ] Đêm Khó Quên !
Chapter 4 : Chạy trốn bất thành
Dương nói cho Kiều 3 ngày để chuẩn bị và nó đúng nghĩa như vậy, không gọi, không làm phiền và cũng không để ai trông chừng gì cả.
Pháp Kiều
Nay là ngày thứ 3 rồi, giờ phải làm sao bây giờ // đi qua đi lại trong phòng //
Pháp Kiều
Hay là...a có rồi
Cầm điện thoại lên gọi cho ai đó
Anh Quân
📱: Alo Quàng Tử nghe đây Công Chúa
Pháp Kiều
📱: Anh có ở nhà không dạ, cho em qua ở ké vài bữa đc hongg
Anh Quân
📱: Anh đi công tác 1 tuần nữa mới về lận, xin lỗi em nhá
Pháp Kiều
📱: Dạa.. vậy thôi ạ
Pháp Kiều
* cúp * giờ phải lms đây
Pháp Kiều
Hay là gọi cho anh ấy nhỉ...
Pháp Kiều
Thôi chắc không sao đâu ha
Do dự 1 lúc lâu Kiều cũng nhấc máy lên gọi
Hoàng Hùng
📱: Nghe đây, ai thế ạ?
Pháp Kiều
📱: Dạ...em chào anh, em là Kiều có anh Đăng ở nhà không ạ
Hoàng Hùng
📱: À Kiều đấy à, Đăng ảnh tắm rồi em đợi xíu
Đăng lúc này tắm xong đi ra thì thấy Hùng đăng nghe điện thoại mình.
Hải Đăng
Ai gọi đấy em yêu
Hoàng Hùng
// che loa đt // Kiều kím anh có việc gì ha gì ấy
Hải Đăng
Em nghe đi rồi nói lại cho anh.
Hoàng Hùng
Anh nghe đi em ấy chờ nãy giờ, hình như có chuyện gì gấp á // đưa điện thoại.//
Hải Đăng
📱 : Anh nghe, có chuyện gì sao Kiều
Pháp Kiều
📱 : Dạ...dạ chuyện là anh cho em qua ở nhờ nhà vài hôm được không ạ
Hải Đăng
📱 : Em sao thế, nhà em có gì à em có sao không
Hải Đăng
📱 : Dạ không có, tại có 1 số chuyện không nói được. Anh cho em ở nhờ vài hôm nhé ạ
Nãy giờ Đăng mở loa lớn đee cho Hùng nghe cùng nên Hùng nhìn Đăng và gật đầu
Hải Đăng
📱 : Được em qua đi, rồi có gì mình nói chuyện tiếp
Pháp Kiều
📱 : Dạ em cảm ơn anh, phiền 2 người quá rồi
Hải Đăng
📱 : Không sao , không sao đâu // Hùng nói vọng vào //
Pháp Kiều
📱 : Dạ vậy thôi ạ, lát em qua
Kiều soạn đồ xong lái xe qua nhà Đăng
Hải Đăng
Chắc Kiều đến đó, em ra mở cửa đi anh rửa tay đã
Hoàng Hùng
Anh đi đi để em mở
Pháp Kiều
Em chào anh ạ , làm phiền 2 người rồi
Hoàng Hùng
Có gì đâu mà, em vào nhà đi đây anh xách đồ cho
Pháp Kiều
Dạ thôi, em tự xách vào được rồi, anh làm vậy em ngại lắm
Kiều và Hùng đi vào nhà rồi ngồi ở sofa ngay phòng khách. Đăng cũng ra tới và ngồi xuống giữa 2 người
Pháp Kiều
Dạ em chào anh Đăng
Hải Đăng
Rồi, em kể anh nghe đi em bị sao mà phải ở nhà anh vài hôm
Kiều nhìn Hùng rồi lại nhìn Đăng, Hùng như hiểu ra gì đó
Hoàng Hùng
Thôi 2 anh em nói chuyện đi, em ra sau nấu cơm lát mấy anh em mình ăn
Hoàng Hùng
Kiều cứ tự nhiên nhé em
Pháp Kiều
Dạ em phiền anh Hùng rồi
Hoàng Hùng
Không có gì đâu mà
Rồi Hùng đi ra sau bếp, nấu ăn cho mn
Hải Đăng
Em kể anh nghe có chuyện gì được rồi đó
Hải Đăng
Cứ bình tĩnh từ từ rồi kể anh nghe
Pháp Kiều
Em...giờ em chưa nói được , anh thông cảm cho em với
Hải Đăng
Vậy được không sao , em không muốn nói anh cũng không ép
Pháp Kiều
Em xin lỗi vì đã làm phiền 2 anh
Nhìn bàn tay Đăng, Kiều bất ngờ cầm lên, nắm lấy
Pháp Kiều
E xin lỗi, lúc trước đã gây ra nhiều phiền toái cho anh
Pháp Kiều
Giờ còn nhờ anh giúp nữa em thấy xấu hổ quá
Đăng đưa tay đặt lên vỗ vỗ vai em
Hải Đăng
Anh coi em như em út trong nhà vậy á mà
Kiều nghe câu này đầu óc em như trống rỗng, em không ngờ người mà em yêu đến điên dại lại coi em như em gái. Đau lòng ha, chỉ có mình yêu anh ấy thôi còn anh ấy thì KHÔNG !
Quay về quá khứ năm cuối đại học, lúc này Đăng và Kiều đã bên nhau đc 2 năm , nói là bên nhau vậy thôi chứ Đăng không hề yêu Kiều, thứ Đăng yêu là cái khác của em.
2 người đang đi dạo khắp nơi
Pháp Kiều
Anh ơi, này đẹp quá nè
Pháp Kiều
Anh nhìn kìa // chỉ tay //
Vào 1 ngày trời mưa âm u , Đăng nhắn và chia tay với Kiều
Hải Đăng
Mình dừng lại đi!
Hải Đăng
Chúng ta tốt nhất chỉ có thể là bạn mà thôi
Ngày ngày em đau khổ , bi lụy. Rồi dần dần em cũng học cách chấp nhận rằng chỉ do em ảo tưởng mà thôi. Anh ấy không hề yêu em, hắn luôn lạnh nhạt nhưng em lại không nhận ra. Đúng là kẻ nhiệt tình gặp người thờ ơ mà
Hải Đăng
Em nghe anh nói không?
Pháp Kiều
Dạ..dạ em nghe đây
Hoàng Hùng
2 anh em ơi em nói này nè...
Hùng nhìn thấy 2 người tay trong tay, Kiều bất giác rút tay lại rồi nhìn Hùng đang đứng ở đó
Hoàng Hùng
À à anh định hỏi 2 anh em muốn ăn gì để anh nấu
Hải Đăng
Thôi 2 người nói chuyện đi , anh vào nấu cho * ôm nhẹ eo em rồi đi vào bếp *
Kiều sợ Hùng hiểu lầm nên liền đứng dậy kéo Hùng ngồi xuống ghế
Pháp Kiều
Anh Hùng, chuyện lúc nãy không như anh nghĩ đâu
Hoàng Hùng
Hả hả * em ấy nói gì vậy ta *
Hoàng Hùng
À lúc nãy á hả, không sao , anh cũng không quan tâm lắm
Pháp Kiều
Em sợ anh hiểu lầm, tội anh Đăng
Pháp Kiều
Em chúc 2 người hạnh phúc nhe, đám cưới nhớ mời em đó // cười tươi //
Hoàng Hùng
Chắc chắn rồi //nhéo má em//
2 người nói chuyện rôm rả rồi Kiều xin phép lên phòng sắp xếp đồ.
Pháp Kiều
Anh ta có tìm tới đây được không nhỉ?
Pháp Kiều
Mà chắc không đâu
Pháp Kiều
Kệ anh ta đi, không quan tâm nữa ngủ đã
Kiều đang ngủ thì nghe tiếng gõ của của Hùng
Pháp Kiều
~Ai dạ ~ // vừa đi vừa dụi mắt bước tới mở cửa//
Hoàng Hùng
Anh Hùng nè, em xuống phụ anh dọn bát đũa nay nhà mình ăn cơm sớm tại có khách của Đăng ghé thăm.
Pháp Kiều
Dạ em rửa mặt rồi xuống liền ạ
Đăng Dương
Dạo này cậu khỏe không?
Đăng Dương
Tôi có chút quà gửi cho 2 người ăn lấy thảo // ra hiệu cho vệ sĩ //
Vệ sĩ thân cận
Đây là quà của sếp gửi cho cậu // đưa ra //
Hải Đăng
Sếp ghé thăm là em quý lắm rồi, quà cáp chi cho phiền vậy chứ !
Nghe tiếng ồn ào Kiều bước đi xuống
Pháp Kiều
Có khách hay sao mà ồn ào quá vậy anh Đăng
Pháp Kiều
Là anh? // hốt hoảng //
Đăng Dương
KIỀU? // lớn giọng //
Kiều chạy 1 mạch lên phòng khóa cửa lại
Còn phía dưới nhà, sau khi thấy Kiều Dương như mất kiểm soát, định đi lên phòng nhưng bị Đăng cản lại
Đăng Dương
Tránh ra tôi muốn nói chuyện với cậu ấy
Hải Đăng
Không được, sếp cho tôi biết lí do đi cậu ấy là bạn tôi nên tôi không thể để sếp đi như vậy được
2 bên đôi co 1 hồi thì Dương cũng lên phòng của Kiều được rồi
Pháp Kiều
Anh Hùng hả, em ra liền
Vừa mở cửa đập vào mắt Kiều là 1 người đàn ông diện full màu đen với vẻ mặt đắc thắng
Pháp Kiều
Anh...anh * cố gắng đóng cửa *
Dương đẩy Kiều 1 phát ngã ra giường, Dương lại quen tay mà khóa kín cửa
Đăng Dương
Sao em trốn tôi // bước tới đè em ra giường //
Đăng Dương
Em không nhớ những gì tôi nói lúc đó sao
Pháp Kiều
Anh tránh ra, anh làm gì vậy // cố gắng đẩy hắn ra //
Pháp Kiều
Tại sao anh lại theo dõi tôi chứ, tôi đã trốn tới tận đây mà anh vẫn tìm tới là sao hả?
Đăng Dương
Khoan đã, tôi thề là tôi chỉ tình cờ đến đây thôi
Đăng Dương
Tôi không hề biết em ở đây
Đăng Dương
Lúc nãy gặp em tôi cũng bất ngờ lắm
Pháp Kiều
Thật ? * nhìn kĩ cũng đẹp trai quá đấy chứ *
Đăng Dương
Em nghĩ gì vậy?
Pháp Kiều
Không..không có gì // giật mình //
Cả 2 nói chuyện với nhau được 1 lúc
Đăng Dương
Lấy đồ đi về nhà với tôi
Pháp Kiều
Anh cố chấp thế nhỉ?
Đăng Dương
// ngắt lời // Không đồng ý thì tôi làm ngay tại đây đấy
Pháp Kiều
Anh..nh cái đồ đáng ghét
Thế rồi Kiều cũng theo Dương về nhà hắn ta
Kiều với vẻ mặt không hề vui lao nhanh ra xe
Hoàng Hùng
Anh...// khều tay Đăng //
Hải Đăng
Không sao, không sao đừng lo
Đăng Dương
Cảm ơn 2 cậu đã cho em yêu của tôi ở nhờ nhé
Hải Đăng
Dạ sếp về cẩn thận
Hải Đăng
Nhớ những gì sếp hứa với tôi đấy nhé
Đăng Dương
Tôi nhớ rồi , yên tâm
Dương đi ra xe, ngồi cạnh Kiều từ nhà Đăng cho đến về nhà Dương Kiều đều không nói câu nào
Đăng Dương
Em ăm gì không tôi gọi người nấu
Đã đến nhà Dương, gọi là nhà nhưng nó cũng chả khác biệt phủ là mấy
Kiều bước xuống nhìn căn nhà rồi nhìn Dương
Pháp Kiều
Anh làm gì mà nhà to vậy?
Đăng Dương
// im lặng đi vào trong //
Pháp Kiều
//Kiều khá sợ nên cứ đi nép vào ngời anh // Nhà anh có bao người vậy, chắc nhiều lắm ha
Vệ sĩ
Ngài đã về ạ // cúi đầu //
Đăng Dương
Đem đồ đi lên phòng cho tôi
Đăng Dương
// nhìn Kiều // Đi lên phòng nào
Pháp Kiều
Này anh, ít nhất anh cũng giới thiệu mọi người cho tôi biết với chứ
Đăng Dương
Khuya rồi, mai tôi sẽ giới thiệu mọi người cho em
Cả 2 đi lên phòng, hắn bước vào rồi ngả lưng ngay lên giường
Pháp Kiều
Này anh, phòng tôi ở đâu vậy?
Đăng Dương
Đây! // chỉ vào giường //
Pháp Kiều
// nhìn quanh căn phòng // đây đâu giống phòng của khách?
Đăng Dương
Phòng này phòng của tôi và em sẽ ngủ với tôi // lôi em xuống giường //
Pháp Kiều
Anh bị điên à? Này bỏ tôi ra // vùng vẫy //
Đăng Dương
Nào để tôi ôm em ngủ nào, hôm nay tôi mệt lắm
Pháp Kiều
Thì anh cũng phải cho tôi về phòng của tôi chứ
Đăng Dương
Em muốn ngủ hay muốn thức?
Pháp Kiều
Thôi được rồi, ít nhất thì anh buông cái tay anh ra đi tôi không thở được
Pháp Kiều
Trời ơi, tại sao lại dính phải cha này vậy trời. // bất lực //
Và rồi 2 người ôm nhau ngủ đến sáng
nhỏ tác giả🤡
Tác giả đam mê viết quá nên hơi dài , mn thông cảm nhé ^^
Comments
Thảo Anh
Bé ơi là bé, tình huống cấp bách🤣🤣
2024-12-26
1