[CapRhy] (ABO) Sủng Vật!?
Chap 4: Về nhà tôi
Trên khu VIP, một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn em. Sơn kế bên đang chăm chú nhìn Beta trên sân khấu rồi so sánh với những đặc điểm Hùng đã nói.
Nguyễn Thái Sơn
Ê là nó phải không? //Chỉ//
Nguyễn Thái Sơn
Beta, tóc trắng!
Sơn nói mãi mà không thấy hồi âm, quay qua nhìn thằng bạn. Hoàng Đức Duy dù đeo kính đen nhưng vẫn có thể thấy mắt hắn dán chặt vào tên Beta dưới sân khấu. Miệng nhếch nhẹ.
Nguyễn Thái Sơn
Ê thằng lồn!
Nguyễn Thái Sơn
Sao câm như hến vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Mê nó rồi à?
Nguyễn Thái Sơn
Thế sao nhìn nó mãi thế?!
Hoàng Đức Duy
Chỉ là có chút hứng thú.
Hoàng Đức Duy
Tiếc cái nó là Beta.
Hoàng Đức Duy
Thứ tao cần là chiếc Rolls-Royce thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Còn nó thì sao?
Hoàng Đức Duy
Thì chắc thả về.
Nguyễn Thái Sơn
Vãi! Mày chi tiền để mua nó rồi thả à?!
Hoàng Đức Duy
Ừ! Nay làm người tốt 1 hôm.
Hoàng Đức Duy
Với lại tao không hứng thú với Beta.
Nguyễn Thái Sơn
"Biết đâu được à."
Phiên đấu giá vẫn đang tiếp tục. Hàng loạt mức giá khủng được đưa ra.
Người đấu giá
540000$ còn ai trả giá cao hơn không?
Hoàng Đức Duy
1000000$! //Phất tay//
Cả khán phòng im bặt, sửng sốt khi nghe tới mức giá 1000000$. Sau đó bắt đầu có những lời bàn tán, xì xào.
Khách
"Là thiếu gia nào vậy?!"
Khách
"Chỉ là 1 tên Beta mà.."
Khách
"Vung tiền qua cửa sổ quá rồi đó!"
Người đấu giá
1000000$ lần một
1000000$ lần hai
1000000$ lần ba!!
Người đấu giá
Chốt giá!! //Đập búa//
Người đấu giá
Chúc mừng món hàng cuối cùng đã thuộc về thiếu gia họ Hoàng!
Người đấu giá
Phiên đấu giá kết thúc tại đây!
Người đấu giá
Cảm ơn quý vị đã tham gia!
Phiên đấu giá kết thúc. Mọi người đã về hết, chỉ còn hai gã Alpha trên khu VIP.
Nguyễn Thái Sơn
Xuống đón bé yêu đi kìa.
Hoàng Đức Duy
Mày đây là đang thèm đòn?
Nguyễn Thái Sơn
Thôi không dám. //Xua tay//
Nguyễn Thái Sơn
Tao đi lấy xe trước.
Hoàng Đức Duy tay đút túi quần, thong thả bước từ khu VIP tiến lại sân khấu.
Người đấu giá
Dạ, đây là hàng của ngài. //Cúi đầu//
Đức Duy kẹp thẻ vào túi áo người dẫn chương trình, mắt nhíu lại hỏi:
Người đấu giá
Dạ, chúc ngài vui vẻ.
Họ cúi đầu cung kính chào rồi rời đi.
Gã tiến lại mèo con, nhìn em từ trên xuống đánh giá một lượt. Sau đó ngồi lên ghế, dùng giọng điệu cợt nhả mà nói với em:
Nguyễn Quang Anh
!!..//Run rẩy//
Nhìn người đàn ông trước mặt, em sợ hãi, chân không nhúc nhích được, chỉ biết ngồi bệt tại chỗ.
Hoàng Đức Duy
Tao bảo mày lại đây!!
Gã mất kiên nhẫn, gằn giọng quát to. Em không đứng lên được, chỉ chầm chậm bò lại chỗ gã.
Nguyễn Quang Anh
//Bò lại//
Hoàng Đức Duy
Khuôn mặt xinh đẹp thế này..
Hoàng Đức Duy
Mày mà là Omega thì tốt.
Nguyễn Quang Anh
//Run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Đứng được không?
Nguyễn Quang Anh
Ah..được..được.//Cố gượng dậy//
Em cố gượng dậy, do cú ngã lúc trước nên chân có hơi nhói. Em nhíu mày than:
Nguyễn Quang Anh
Chân hơi đau..//Cúi gằm mặt//
Gã tiến lại quỳ một chân xuống trước mặt em. Sờ thử vết thương trên chân.
Hoàng Đức Duy
Hơi sưng..//Bóp chân em//
Nguyễn Quang Anh
Áh..đau quá! //Nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy
Bong gân rồi.
Nguyễn Quang Anh
Ư..đau quá! //mếu//
Hoàng Đức Duy
Haiz..mày đúng là đồ phiền phức.
Hoàng Đức Duy
//Cởi áo khoác// Mặc tạm cái này vào.
Nguyễn Quang Anh
//Nhận lấy// Cảm..cảm ơn..
Hoàng Đức Duy
//Xoay lưng lại// Leo lên đây.
Hoàng Đức Duy
Hay mày muốn tự bò?
Nguyễn Quang Anh
Tôi..tôi lên. //Leo lên lưng//
Em khó khăn leo lên lưng gã, tay bám vào vai dựa đầu vào tấm lưng vững chắc ấy.
Nguyễn Quang Anh
*Ấm quá.*
Hoàng Đức Duy
Tao không có hứng thú với mày đâu.
Nguyễn Quang Anh
*Ai hỏi mà trả lời?*
Nguyễn Quang Anh
Sao lại mua tôi chứ?
Hoàng Đức Duy
Có người nhờ tao.
Gã cõng em ra xe. Sơn đã chờ khá lâu nên khi thấy Đức Duy liền nhíu mày bực bội.
Nguyễn Thái Sơn
Làm đéo gì lâu vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Húp nhau trong đấy à?
Hoàng Đức Duy
Ừ đấy rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Mày không kiếm được gì nên cay à?
Nguyễn Thái Sơn
Mày được lắm.
Hoàng Đức Duy
Giờ về thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Bố lượn trước, bye thằng oắt con nhé.
Sơn khịa thằng bạn một câu rồi đạp ga phóng xe đi.
Hoàng Đức Duy
Đúng là thằng điên!
Gã đặt em vào hàng ghế sau, rồi vào xe lái đi.
Hoàng Đức Duy
Địa chỉ của mày ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Hả..hả..??
Hoàng Đức Duy
Tao hỏi địa chỉ nhà mày!
Nguyễn Quang Anh
À..là đường xxx khu phố yyy.
Hoàng Đức Duy
Là khu ổ chuột à?
Nguyễn Quang Anh
Anh định thả tôi đi sao?
Hoàng Đức Duy
Chứ làm sao?
Hoàng Đức Duy
Mày muốn theo tao về à?
Hoàng Đức Duy
Hay muốn phục vụ tao?
Nguyễn Quang Anh
À..không.. tôi chỉ thắc mắc thôi..
Hoàng Đức Duy
Nếu mày là Omega thì tao còn suy nghĩ.
Gã lái xe đến địa chỉ mà em nói, thả em xuống. Gã chưa đi vội mà dừng xe một góc khuất để quan sát em.
Em nhìn ngôi nhà sập sệ của mình, có chút xấu hổ. Gõ cửa vài cái.
Nguyễn Quang Anh
//Gõ cửa// Ba ơi!
Nguyễn Quang Anh
Mở cửa cho con!!
Cửa mở ra, không phải là ba của em mà là một người phụ nữ lớn tuổi.
Nguyễn Quang Anh
Ơ..//Tròn mắt//
Quang Anh thấy người lạ quắc, tròn mắt hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Cô là ai vậy?
Người phụ nữ
Cô là chủ mới của căn nhà này.
Nguyễn Quang Anh
Chủ mới ạ?!
Người phụ nữ
Ừ, căn nhà này rao bán với giá rất thấp.
Nguyễn Quang Anh
Vậy chủ cũ nhà này đâu rồi ạ..?
Người phụ nữ
Nghe môi giới bảo rằng chủ cũ là một người đàn ông. Vì thiếu nợ nên bán nhà gấp để chạy nợ.
Người phụ nữ
Thế cháu là ai đấy?
Nguyễn Quang Anh
Cháu là...//Ấp úng//
Nguyễn Quang Anh
Cháu là hàng xóm thôi ạ..
Nguyễn Quang Anh
Cháu sang chào hỏi cô một tiếng.
Người phụ nữ
Vậy rất vui được biết cháu.
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng, giờ cũng muộn rồi nên cháu về đây ạ.
Nguyễn Quang Anh
Chúc cô ngủ ngon..//gượng cười//
Người phụ nữ
Ừ, cháu cũng thế nhé! Nhanh chóng về đi cháu. Cũng khá muộn rồi đấy.
Quang Anh đứng thất thần trước cửa. Ba em không những bán em cho bọn buôn người mà còn nhẫn tâm bán luôn căn nhà của mẹ em để lại.
Em đứng đó không biết mình nên đi đâu, về đâu. Hiện tại, em không còn người thân nào cả..
Nguyễn Quang Anh
Phải làm sao đây...ức..//Dụi mắt//
Nguyễn Quang Anh
Sao ông trời lại bất công thế chứ...
Em nghe thấy tiếng bước chân 'Lộp cộp' lại gần, ngước mặt lên. Vẫn là người đàn ông đó, gã chưa đi sao?
Nguyễn Quang Anh
Anh..sao còn ở đây?
Hoàng Đức Duy
Sao lại không vào nhà?
Nguyễn Quang Anh
Tôi..tôi..
Nguyễn Quang Anh
Ba tôi..ông ta bán nhà rồi chạy mất rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhà của mẹ tôi để
lại...mất rồi..
Hoàng Đức Duy
Nếu không còn nơi nào để đi thì theo tao về.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi là Beta..
Hoàng Đức Duy
Về làm giúp việc!
Hoàng Đức Duy
Đừng nghĩ linh tinh.
Nguyễn Quang Anh
Có thể được sao?
Nguyễn Quang Anh
Chi từng ấy tiền mua tôi..
Nguyễn Quang Anh
..Chỉ để làm giúp việc thôi sao?
Hoàng Đức Duy
Hay mày muốn tao làm gì mày?
Nguyễn Quang Anh
À..không! //Xua tay//
Nguyễn Quang Anh
Vậy cảm ơn anh...vì đã giúp tôi.
Hoàng Đức Duy
Tao không giúp mày.
Hoàng Đức Duy
Mua mày vì thừa tiền, thế thôi.
Nguyễn Quang Anh
//Cạn lời//
Em leo lên xe ngồi chiễm chệ trên ghế phụ lái. Gã ngồi bên ghế lái, tặc lưỡi nhìn em.
Hoàng Đức Duy
Cài dây vào.
Nguyễn Quang Anh
"Tôi..không biết.." //Lí nhí//
Hoàng Đức Duy
Mày phiền thật đấy!
Gã vòng tay qua gài dây an toàn cho em. Em đối diện với bờ ngực vạm vỡ trước mặt, ngửi được mùi hương thoang thoảng. Em ngại ngùng, mặt hơi đỏ.
Nguyễn Quang Anh
....//Ngại//
Hoàng Đức Duy
Về thôi nhà thôi. //Lái xe phóng đi//
Chiếc xe phóng đi, lao nhanh về phía trung tâm thành phố.
Măm Măm
Tôi thích viết chi tiết đấy, nàm sao :///
Măm Măm
Nhớ like chap nhen.
Comments
hy
ê tn thấy giống motngaucuatunhantrongnhavesinh...
2025-01-10
57
Xoài 🥭
a ơi vui 1 đêm mà bọc lịch mỏi tay
2024-12-21
162
MnNa Neito
cho anh một giây rút lại lời nói
tới lúc mê thì đừng trách
2024-12-24
122