[Spanking - ABO] Bé Con! Hư Sẽ Bị Phạt!
Ngày đầu khi ở với chú Tùng (1)
Bây giờ là 9 giờ sáng, tôi mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường cỡ king size. Trán tôi nhăn lại vì vẫn còn mệt, chưa hiểu chuyện gì thì một người đàn ông mở cửa bước vào và ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường tôi đang nằm.
Tùng Anh
Dậy rồi à? Đi ra đây tôi muốn nói chuyện với em. [ngồi vắt chân khoanh tay]
Tôi không hiểu gì cả, mặt tôi cứ nghệch ra, nhưng tôi đã nhận ra tôi đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng chứ không phải quần áo tối qua đã mặc. Im lặng một lúc thì người đàn ông đó lên tiếng:
Tùng Anh
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy! Nếu em không lại đây thì tôi sẽ tới chỗ em đấy nhé!
Tôi nghe chú lên tiếng liền giật mình:
Tiểu Bình
Tại sao tôi phải nghe?
Tiểu Bình
Mẹ nó, bắt cóc tôi giờ ngồi sủa gì vậy? [cười đểu]
Trán chú nhăn lại, chú liền đứng lên bước nhanh lại chỗ tôi đang nằm. Tôi hoảng theo quáng tính liền giật lùi vào góc giường, chú nhanh tay nắm được chân tôi kéo xệch ra ngoài mép giường và bày ra tư thế nằm úp sấp lên đùi chú.
Không biết vì phòng lạnh hay do sát khí của chú ấy toả ra.
Tiểu Bình
Áaa, làm gì vậy hả! [quay đầu lại nhìn]
Chú không nhanh không chậm, kéo tà áo sau của tôi lên, tôi run lên vì lạnh, không kịp để ý thì chú liền đáp bàn tay thô to của mình xuống mông nhỏ của tôi.
Tiểu Bình
Áaa đau! [vùng vẫy] bỏ ra coiii!
Tùng Anh
[giữ chặt eo] Nằm im! Hư thì phải bị phạt!
Tiểu Bình
Bỏ ra! Ba mẹ tôi còn chưa dám đánh tôi, ông là cái chó gì mà đánh tôi chứ! Áaa [hét lớn]
Chú ấy không nói gì, tay vẫn liên tục đều đều đánh xuống mông nhỏ của tôi.
Tôi xấu hổ nhưng không thể vùng vẫy khỏi tay chú, tôi đưa tay ra sau che thì bị chú giữ lại.
Mông nhỏ của tôi ửng đỏ như quả cả chua, hai tai tôi cũng đỏ lên vì xấu hổ. Tôi đau quá liền cắn môi để không phát ra tiếng, chú thấy liền đánh một cái hết lực. Tôi hét lên khóc nức nở.
Tiểu Bình
[hét] áaa huhuh đau màaa
Tùng Anh
Dám cắn môi hả! Lì này! [bốp] Hư này! [bốp] Cứng đầu! [bốp] Bướng bỉnh này! [bốp]...
Chú cứ nói một câu là đánh một cái, tôi liên tục khóc nấc lên, không còn nháo nữa, lần đầu tiên tôi khóc lớn như vậy.
Chú đánh một hồi thì dừng lại, bế xốc tôi ngồi lên đùi chú.
Tùng Anh
[xoa mông nhỏ]...
Comments
Kyoya Hibari
Hài lòng với tác phẩm của tác giả, nhưng không thể chờ đợi thêm được nữa!
2024-12-06
1