//MasMan - MasonNguyen X Manbo// Đợi
Chapter 5
Thật ra việc làm bạn cùng bàn với trùm trường cũng không tệ như Xuân Bách nghĩ. Phúc Hậu đúng là chẳng học hành gì cả, nhưng vẫn sẽ tuyệt nhiên không làm phiền đến anh.
Dù không có hứng thú với việc học, nhưng bù lại cậu rất có năng khiếu với vẽ vời. Trong lúc chuyển giao giữa các tiết học, Phúc Hậu thi thoảng sẽ quăng cho Xuân Bách một viên giấy nhỏ, là một chiếc kẹo dâu và một bức tranh vẽ vội.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Vì thấy lúc đấy mày cũng ngầu đó. Nên muốn lưu lại.
Những lúc Xuân Bách lên bảng làm bài, phản biện với bạn học, hay chỉ đơn giản là nhưng lúc anh nhăn mặt vì gặp trúng bài toán khó. Tất cả những điều nhỏ xíu ấy, đều được Phúc Hậu thu vào tầm tầm mắt, phác họa lại thật tỉ mỉ. Xuân Bách nhìn thấy bản thân mình trong mẩu giấy dù có chút nhăn nhúm, nhưng cũng không tệ. Anh kẹp lại mẩu giấy vào sách cho phẳng, rồi quay qua cậu bạn cùng bàn đang cười tít mắt. Tiện tay gõ đầu cậu một cái.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu lo mà học đi.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tao không thích học, chỉ thích ngắm mày học.
Nguyễn Xuân Bách
Luyên thuyên!
Xuân Bách cũng chỉ mắng nhẹ một câu, cố tình bỏ ngoài tai câu thả thính của Phúc Hậu.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Trưa nay ăn cơm với tao không?
Phúc Hậu bỏ viên kẹo dâu vào miệng, đảo qua đảo lại mấy vòng. Kẹo hôm nay hình như có chút chua hơn bình thường.
Nguyễn Xuân Bách
Ờ được thôi! Cậu đợi tôi ở gốc cổ thụ, tôi làm chút việc cho giáo viên xong rồi sẽ đi với cậu.
Phúc Hậu nằm dài trên băng ghế dưới tán cây cổ thụ, viên kẹo trong miệng đã tan gần hết, mà vẫn chưa thấy Xuân Bách đến. Lấy ra từ trong túi viên kẹo cuối cùng, cậu chần chừ nửa muốn bóc nửa lại không, vì cậu muốn để dành nó cho anh.
Những tia nắng xuyên qua tán lá, gay gắt hắt lên khuôn mặt cậu, làm Phúc Hậu bất giác nheo nheo mi mắt, có chút chói.
Xuân Bách xuất hiện rồi, thứ ánh sáng chói mắt kia cũng đã được bóng lưng to lớn của anh cản lại.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Mày đẹp trai thật đấy.
Phúc Hậu vẫn nằm trên ghế, khi nhìn thấy người kia đôi mắt tinh cậu lại muốn mở to thêm vài phần. Cứ thế cười cười trêu ghẹo tên to con trước mặt.
Nguyễn Xuân Bách
Đừng nói mấy câu kỳ lạ đó nữa. Đi ăn thôi, tôi đói rồi.
Nghe thấy hai chữ "đi ăn" Phúc Hậu liền đứng thẳng dậy. Chờ anh từ nãy đến giờ cậu cũng đã đói lắm rồi.
Cả hai cùng nhau băng qua sân trường rải đầy những hạt nắng vàng. Nhưng sao Xuân Bách lại đi nhanh quá chẳng thèm đợi cậu gì cả.
Phúc Hậu chạy thật nhanh đến, bàn tay nhỏ của cậu bằng một cách tự nhiên nhất nắm lấy tay anh, chỉ trong một tích tắc thôi. Rồi lặng lẽ để lại nơi đó một viên kẹo dâu ngọt ngào.
Xuân Bách nhìn chiếc kẹo nhỏ trong tay rồi lại quay sang người bên cạnh, gò má cậu đã hây hây đỏ từ khi nào.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tao để dành cho mày.
Xuân Bách nở một nụ cười ngọt ngào, ngọt hơn bất kỳ viên kẹo nào Hậu đã từng nếm qua.
Nguyễn Xuân Bách
Cảm ơn cậu.
Xuân Bách chỉ mới đi mua nước có chút xíu thôi mà tên nhóc trước mặt đã nhanh tay lấy cả một bàn đồ ăn đầy ắp.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu sao mà lại mua nhiều đồ ăn như thế?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Tao không biết mày thích món nào, nên mỗi món đều mua một ít. Cũng muốn để mày ăn nhiều một chút.
Anh vừa nhìn thấy đống đồ ăn mà Phúc Hậu mua cũng đã muốn no rồi. Từng này là quá nhiều so với hai người ăn. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt vui vẻ của người kia, anh liền không nỡ làm cậu mất hứng. Hôm nay ăn nhiều một chút cũng không sao, có sức để học hai tiết thể dục vào buổi chiều.
Nguyễn Xuân Bách
Được rồi! Cậu ăn đi.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Chúc ngon miệng.
Phúc Hậu ngậm lấy đầu đũa, cười tít cả mắt. Đứa trẻ này dễ dàng vui vẻ vậy sao? Nhìn chả có chút gì giống trùm trường cả.
Vừa mới cho miếng cơm đầu tiền vào miệng, Xuân Bách đã nghe xung quanh toàn là tiếng xì xào bàn bán. Bình thường anh không phải là một đứa nhiều chuyện, cái gì không liên quan đến mình thì sẽ lập tức bỏ ngoài tai. Nhưng xúi quẩy làm sao khi chính Xuân Bách là chủ đề mà mọi người bàn tán.
???
Xuân Bách nhìn vậy mà đã chơi gay rồi à?
???
Mới thấy bọn họ nắm tay đi trong sân trường đấy. Học bá thì ra chỉ được cái mạnh mồm.
???
Tôi còn tưởng Xuân Bách thẳng thật đấy. Hay là cậu ta yêu tiền nên mới ở bên Phúc Hậu như thế.
Phúc Hậu bởi vì được ngồi ăn trưa cùng bạn học Bách nên vui vẻ đến mức chẳng hề nghe thấy những người kia đang nói gì. Nhưng Xuân Bách thì lại khác, những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai, khiến anh ngày một khó chịu.
Cây đũa cầm trên tay đã bị bẻ gãy từ khi nào. Miếng thịt được Hậu gắp đến, đặt vào trong bát liền bị Bách hất ngược ra ngoài.
???
Coi kìa còn gắp đồ ăn cho nhau nữa. Cảm giác yêu đương cùng trùm trường chắc sung sướng lắm.
Xuân Bách lập tức như biến thành con thú dữ, nhào đến nắm lấy cổ áo của tên lắm lời kia.
Nguyễn Xuân Bách
Mẹ kiếp! Mày nói ai gay? Nói lại tao nghe xem nào? Ai gay?
Mọi người xung quanh thấy không ổn, liền kéo Xuân Bách ra khỏi người bạn học kia, nếu không sẽ có đánh nhau mất. Phúc Hậu lần đầu thấy Xuân Bách nổi giận đến thế, nhưng vẫn cứ ngồi yên không động.
???
Tao nói mày đó, mày gay con mẹ nó rồi Bách à. Nhìn xem mày đang ngồi ăn với ai kìa. Buổi hẹn hò thật lãng mạn đó.
Một cú đấm thật mạnh giáng thẳng xuống mặt nó, miệng nó phun ra một ngụm máu còn kèm thêm vài chiếc răng
Nguyễn Xuân Bách
Mày nghe cho rõ! Tao có điên cũng sẽ không hẹn hò với Lâm Bạch Phúc Hậu!
Xuân Bách quay lại bàn, nhìn thấy cậu vẫn ngồi đấy, không chút phản ứng.
Tiến về phía Phúc Hậu, rồi để lại viên kẹo dâu tây trên bàn, ánh mắt hướng về phía cậu bừng bừng lửa giận.
Nguyễn Xuân Bách
Cảm ơn vì bữa ăn. Nhưng bây giờ nhìn mặt cậu, tôi căn bản là nuốt không trôi. Cố mà ăn hết, đừng bỏ phí.
Nói xong liền bỏ đi. Để lại một mình Phúc Hậu đối mặt với bầu không khí hỗn loạn bao trùm. Cậu chẳng biết phải nói điều gì, cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào. Từng đũa từng đũa gắp thức ăn vào miệng. Cứ như thế, im lặng mà rơi nước mắt.
Cảm giác lúc này, chính là đau lòng.
Phúc Hậu cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu. Đủ nhiều để cậu phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bữa ăn hôm nay, như Xuân Bách đã nói, không nên bỏ phí.
Hai tiết đầu giờ chiều là tiết thể dục, tất cả mọi người đều đã có mặt. Bình thường đều là Xuân Bách đứng cạnh cậu, nhưng hôm nay anh lại cố tình đứng ở nơi cách xa Phúc Hậu nhất.
Sau khi kết thúc bài tập khởi động, giáo viên liền bắt bọn họ chạy bộ ba vòng sân trường.
Dưới cái nắng chiều gay gắt, Phúc Hậu mới chạy được một vòng đã cảm giác bản thân sắp không chịu nổi nữa. Dạ dày bỗng nhiên quặn thắt từng cơn đau nhói, có lẽ do lúc trưa đã ăn quá nhiều. Sắc mặt Hậu dần tái đi, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, vừa nhìn đã biết cậu không ổn chút nào.
Chạy được thêm nửa vòng nữa Phúc Hậu dần dần tụt lại phía sau. Xuân Bách lướt ngang qua cậu, mắt hai người chạm nhau vài giây. Ánh mắt người ấy lạnh lùng như vậy, nhưng không hiểu sao trong tim cậu vẫn lóe lên một tia vui mừng.
Đúng vậy! Thích người kia đến ngốc.
Mắt cậu dần mờ đi, trong phút chốc cảm giác được có một vòng tay rất nhanh mà đỡ lấy cậu. Phúc Hậu ngất lịm, trong cơn mê man đó, trăm ngàn lần cậu mong người ấy chính là Xuân Bách.
Mùi thuốc sát trùng khó chịu của phòng y tế thành công đánh thức Phúc Hậu. Nhìn ra bên ngoài trời cũng đã tối từ khi nào, cậu đã ngủ lâu vậy sao? Cô y tá thấy cậu đã tỉnh liền tiến đến kiểm tra.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Em vì sao mà lại ngất đi vậy ạ?
Giáo viên
Là do em hay ăn uống thất thường, lúc trưa lại còn ăn quá nhiều nên bị đau dạ dày. Đau đến nỗi ngất đi như thế, tôi đoán bình thường dạ dày em cũng đã không khỏe rồi.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Em vẫn hay đau như thế, cứ nghĩ không sao, ai ngờ lại ngất đi.
Có vẻ như mọi thứ đã ổn nên cô ấy cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.
Giáo viên
Em đợi bạn của em quay lại rồi hai đứa cùng về chung đi. Giờ cô về trước, đóng cửa phòng giúp cô nhé.
Khi cô y tá rời đi thì người bạn kia cũng đã quay lại.
Là Minh Hiếu, bạn cùng bàn cũ của Phúc Hậu.
Đinh Minh Hiếu
Tỉnh rồi à?
Minh Hiếu để bọc đồ mới mua trên tủ đầu giường, nhanh nhanh ngồi xuống xem tình hình của cậu như thế nào.
Nhìn người trước mặt sốt sắng như vậy, Phúc Hậu cũng lấy làm lạ. Dù đã có một thời gian cả hai ngồi cạnh nhau, nhưng cũng chẳng thể nói là thân thiết. Hậu không hề nhớ rõ cậu bạn này là người thế nào, tính cách ra sao, nói chung là không có mấy ấn tượng.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Là cậu đưa tôi lên phòng y tế à?
Đinh Minh Hiếu
Đúng vậy, nghe nói cậu bị đau dạ dày. Giờ đã ổn hơn chưa?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Cũng ổn rồi, không còn đau nữa. Cảm ơn cậu. Cậu cứ về trước đi.
Thì ra người đó không phải là Xuân Bách, lòng cậu chút chùng xuống, hụt hẫng.
Đinh Minh Hiếu
Sao vậy được! Tớ đưa cậu về.
Lâm Bạch Phúc Hậu
Ừ sao cũng được.
Phúc Hậu trả lời qua loa, nhanh chóng đứng lên chuẩn bị về kí túc xá. Bỗng Minh Hiếu níu tay cậu lại, lấy từ trong bọc đồ ra một hộp băng cá nhân.
Đinh Minh Hiếu
Để tớ dán lại cho cậu. Miếng băng này cũ quá rồi.
Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, miếng băng cá nhân Phúc Hậu lấy từ hộp y tế của Xuân Bách giờ đã được thay bằng miếng băng cá nhân dâu tây mới toanh. Nhìn có chút đáng yêu!
Cứ như thế cả hai cùng nhau về kí túc xá, trên đường đi cũng không nói với nhau câu gì.
Phúc Hậu đơn giản là không có gì để nói. Còn Minh Hiếu giấu trong lòng đầy tâm tư, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để thổ lộ.
Xuân Bách nằm trên giường, lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ nổi. Trong đầu anh bây giờ đều là cảnh tượng lúc chiều. Là bộ dạng tái nhợt của Phúc Hậu. Là hình ảnh Minh Hiếu rất nhanh đã cõng cậu ấy đi đâu mất.
Phúc Hậu bị như vậy là do anh sao? Trước giờ Xuân Bách đều cho rằng cậu là một đứa nhóc rất mạnh mẽ. Đuổi cũng không đi, đánh cũng không chạy. Vì thế nên đã vô tình làm tổn thương cậu ấy mất rồi.
Trong lòng Xuân Bách bây giờ tràn ngập cảm giác tội lỗi, chỉ mong Phúc Hậu nhanh về để có thể chuộc lỗi với cậu ấy.
Tiếng mở cửa của phòng bên cạnh vang lên, Phúc Hậu đã về rồi.
Trong lúc cậu đang chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ra ngoài xem thì chẳng thấy có ai cả, thay vào đó là một bịch bánh chocolate kèm thêm một tờ giấy nhớ be bé.
/Xin lỗi cậu chuyện trưa nay. Nhớ giữ sức khỏe!!!/
Nhìn thấy ba dấu chấm than in đậm mà Phúc Hậu phải bật cười. Thực sự chưa bao giờ thấy Xuân Bách đáng yêu đến thế.
Một lát sau, phòng Xuân Bách cũng vang lên tiếng gõ cửa. Chẳng có ai ngoài này cả, chỉ từ đâu xuất hiện một cây kẹo hương dâu cùng một tờ giấy nhớ.
Xuân Bách tạm thời không muốn đề cập đến vấn đề này.
Tiếng gõ cửa thứ ba lại vang lên, lần này trước cửa phòng Phúc Hậu là một hộp đồ y tế.
/Lần trước chưa kịp băng bó tay cho cậu. Qua đây tôi băng lại cho./
Phòng của Xuân Bách lại vang lên tiếng gõ cửa. Không ngoài dự đoán, chính là một Phúc Hậu cười thật tươi, cười đến xán lạn.
Nụ cười của một đứa trẻ ngốc.
Comments
kaa
mệt quá, t hàng xóm nghe gõ cửa hoài t sợ
2024-12-19
1
kaa
ăn kẹo nhiều tiểu đường vs sâu răng đó ba
2024-12-19
1
kaa
ê ổng đọc từ này là liên thiên :)))
2024-12-19
1