Trương Minh Thông nhìn lên bầu trời nói:
"Tu tiên cầu thực lực
Tự tại giữa chốn đời
Chơi vơi một nỗi cô độc
Hồng trần còn vương vấn
Cớ sao phải thành tiên"
Tổ long ngạc nhiên hỏi:"ngươi còn biết làm thơ nữa à?"
Cậu ta cười gượng nói:"dạ biết một chút"
Mặc dù Chấn Ngọc Quân không nói được nhưng từ ánh mắt ngạc nhiên cũng biết được rằng hắn rất thán phục bài thơ này.
Trương Minh Thông thở dài nói:"thời gian không còn nhiều nữa, phải nhanh chóng tăng cấp thực lực thôi"
Sau đó cậu ta và Chấn Ngọc Quân càn quét những yêu thú thượng cấp trở xuống còn những thú có thực lực cấp cuồng nộ trở lên thì hai tên này nhìn thấy là chạy.
Trương Minh Thông thở dài nói:"cho dù chiến đấu với yêu thú thì thực lực cũng chẳng tăng tiến chút nào"
Huyết Tổ Ma Long lạnh lùng đáp:"muốn tăng tiến sức mạnh thì phải chiến với những yêu thú mạnh mẽ chạm đến ranh giới giữa sự sống và cái chết thì mới đột phá được tiềm năng sức mạnh chứ ngươi toàn đánh nhau với những con thú yếu ớt còn gặp yêu thú mạnh thì lại bỏ chạy. Ngươi cứ như vậy thì cả ngàn năm sau cũng chẳng tiến bộ được đâu"
Vì đã qua một canh giờ nên Chấn Ngọc Quân đã có thể nói được trở lại.
Hắn bất ngờ nói:"cuối cùng cũng mở miệng nói được rồi"
Trương Minh Thông chỉ tay về phía Chấn Ngọc Quân nói:"tên đó cũng hành động giống ta mà hắn vẫn có thể tăng tiến một chút thực lực kìa"
Chấn Ngọc Quân cười gượng nói:"năng lực của tôi là thiên la nên có thể hấp thụ xác của yêu thú đã chết để mạnh lên, chiêu này gần giống với hấp tinh đại pháp nhưng không thể sử dụng với sinh vật sống được"
Cậu ta nghe vậy thì hào hứng hỏi:"vậy chiêu thức đó tên gì?"
Chấn Ngọc Quân thở dài đáp:"Huyết Thi Thiên La"
Tổ long khinh thường nói:"tên gì nghe mà xấu dữ vậy?"
Trương Minh Thông cười phá lên khi thấy Huyết Tổ Ma Long liên tục khiêu khích Chấn Ngọc Quân.
Ở trong dòng chảy vô tận thời gian Thiên Tổ đang ở bên trong, mặc dù ngài là một sự tồn tại đáng sợ nhưng cũng không thể vi phạm quy tắc ở đây đó là có thể xem lại quá khứ đã từng xảy ra nhưng không thể nhìn thấy thực tại và tương lai cũng như không thể tác động được vào dòng thời gian của lịch sử, Thiên Tổ bước vào một mốc thời gian nào đó không rõ.
Ở bên trong thế giới này, có hai người thanh niên đang đứng đối diện nhau cả hai người họ đều toả ra sát khí mà nhìn đối phương.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng lên tiếng:"em trai, ngươi thật sự muốn ngăn cản ta sao hả?"
Hoàng Lâm Phong trầm tư nói:"anh trai à, ngươi thật sự nên dừng lại thôi"
Đôi mắt của Hoàng Tiểu Long chuyển sang màu đỏ, xung quanh hắn là một ngọn lửa màu đỏ bí ẩn bao phủ còn Hoàng Lâm Phong thì đôi mắt chuyển sang màu xanh biếc xung quanh cơ thể toát ra những khí lạnh đến thấu xương.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói:"em trai à, cuối cùng ta cũng phải dùng huyết hoả này để kết thúc sinh mệnh của ngươi rồi"
Hoàng Lâm Phong cười lạnh đáp:"còn ta sẽ dùng sức mạnh của ta để dập tắt con đường của ngươi"
Hắn dùng ngọn lửa đỏ lao lên tấn công, Hoàng Lâm Phong cũng dùng năng lực băng đối đầu. Một trận chiến có quy mô khổng lồ oanh tạc và phá hủy tất cả những khu vực mà nó đi qua.
Thiên Tổ cũng cảm thán nói:"hai người này chỉ là thăm dò nhau thôi mà đã khủng khiếp vậy rồi, nếu thi triển toàn bộ năng lực thì chắc chắn cả thế gian này cũng phải bị san bằng mất."
Hoàng Tiểu Long vung tay nói:"Huyết Hoả Thiêu Rụi"
Một ngọn lửa đỏ lao đến.
Hoàng Lâm Phong dẫm chân xuống đất lạnh lùng nói:"Băng Pháp Phòng Ngự"
Từ dưới đất một bức tường băng có kích thước khổng lồ ngăn cản sự công kích của ngọn lửa đỏ ấy. Mặc dù lớp tường băng đã ngăn cản được ngọn lửa nhưng tường băng cũng bị tổn hại rất nặng.
Hoàng Tiểu Long tức giận nói:"kẻ nào ngăn cản con đường của ta đều phải vong"
Hoàng Lâm Phong cười lạnh đáp:"ta sẽ tự tay phá vỡ ảo tưởng của ngươi"
Cả hai nói xong thì lao lên đối đầu nhau, vì trận chiến kinh thiên động địa này mà một nửa hành tinh này bị chia cắt thành hai thái cực đối lập nhau, một bên có thời tiết nóng hơn sa mạc cùng với những ngọn lửa đỏ không thể dập tắt còn một bên là bầu trời lạnh lẽo chứa đầy tuyết trắng và những tảng băng vĩnh cửu không thể bị phá hủy. Cả hai người họ tạo nên một thế cục đối nghịch nhau.
Hoàng Lâm Phong vung tay lên trời nói:"Hàn Băng Lĩnh Vực, Không Gian Phong Toả"
Một không gian khổng lồ bao phủ lấy Hoàng Tiểu Long ở bên trong, hàng trăm sợi xích sắt xuất hiện trói chặt cơ thể và giam cầm hắn ở trong lĩnh vực không gian này.
Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói:"ta ngàn vạn lần không ngờ lại có ngày ngươi mạnh đến mức này"
Hoàng Lâm Phong cười nói:"đây là lời khen sao? Được chính miệng anh trai như ngươi khen thật là vinh dự cho đứa em trai này quá"
Thiên Tổ nhìn cảnh này liền cảm thán nói:"trận chiến kinh thiên động địa giữa hai vị thần đáng sợ này sẽ kết thúc như thế nào đây?"
Updated 20 Episodes
Comments
Litte Pea
/Facepalm/ vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao. bá là đc r
2025-02-12
0
Dyy♡
Là bt chút chút dữ chưa ah =))) chút chút của ah đó hả 🤔🤔🤔
2025-02-06
0
Dyy♡
Uiii êy nha thơ hay nha tr vần nhịp đồ là oce miễn bàn ln á
2025-02-06
0