[Rhycap] The Prince And The Rose
2
trở về thời điểm hiện tại
em đã là một cậu thanh niên 17 tuổi
còn hắn là một chàng kị sĩ đuợc nhà vua vô cùng trọng dụng
hôm đó em đi xuống chỗ tập luyện của hắn để lấy chút đồ của mình hôm bữa để quên
Rhyder
người đang tìm quyển sách này sao? /cầm lên/
Rhyder
*đâu dễ mà tôi trả cho người*
chiều cao của em có giới hạn nên hắn nghĩ ra trò để trêu chọc em
vì tay em đang vịn vào vai hắn để với lấy quyển sách nên khi hắn lùi ra thì em đã bị té
thấy thế cả đám kị sĩ cười nghiêng ngả chẳng ai lại đỡ em
Captain
*quyển sách mình phải trả cho anh*
Captain
"đó là quyển sách của đại hoàng tử"
Rhyder
n-này cúi nguời làm gì?
Captain
"quen thôi" /chạy đi/
khi ai vào cung thì cũng sẽ đuợc học thủ ngữ để giao tiếp với em hoặc để hiểu em đnag nói gì
em ôm theo quyển sách chạy lên thư phòng của đại hoàng tử
Anh Tú Atus
vào đi /khó chịu/
Anh Tú Atus
quyển sách kia của anh đâu
Anh Tú Atus
là một hoàng tử thì bỏ thói quen cúi người đó đi
Anh Tú Atus
em tìm quyển sách ở đâu thế
Anh Tú Atus
chẳng phải em bảo nó mất rồi sao?
Captain
"em tìm ở duới chỗ huấn luyện của kị sĩ"
Anh Tú Atus
sao nó lại ở đó /nhìn em chằm chằm/
Captain
"hôm qua anh Bảo hẹn em xuống để tập luyện em chờ hết buổi chiều không thấy ai nên đi tìm nhưng mà anh ấy nói là anh ấy mệt nên không muốn xuống"
Captain
"hồi sao là em để ở đó luôn"
Anh Tú Atus
thôi không sao
Anh Tú Atus
"Bảo nó lại chơi xấu"
anh cả thương em lắm nhưng lại rất ân hận về việc quá khứ nên vẵn chưa nói chuyện với em một cách vui vẻ mà chỉ nói một cách gượng gạo
Anh Tú Atus
/day day chán/
Anh Tú Atus
khi nào mới đuợc cơ chứ
em rảo buớc trên hành lang đầy nắng
ở dưói là cả vuờn hoa rộng lớn đã nở rộ
chúng rất đẹp và thơ mộng
Captain
*bảo sao mẫu hậu lại thích nó* /mê mẩn/
trong lúc em đang tập trung nhìn những bông hoa đó thì
Bray
xin lỗi vì hôm qua đã làm em chờ cả buổi chiều
Bray
/bỏ vào tay em vài viên kẹo/
Bray
anh lên thư viện đây muốn tìm anh thì lên đó
sở dĩ từ bé em thích ăn kẹo lắm nhưng em lại ít đuợc ăn
những lần số ít đó là toàn đuợc hai anh cho kẹo
em mãi chẳng hiểu sao hai anh đuợc ăn còn mình thì không
khi hỏi cha thì cha hắt hỉu không để ý ròi thậm chí là lơ em
em hỏi hầu gái thì họ lại không biết trả lời thế nào vì cha của em dặn là không đuợc cho em ăn đồ ngọt nếu có thì đuợc phép uống sữa thôi
vì thế từ bé em luôn khao khát đuợc thử nhièu loại bánh kẹo nhưng lại không đuợc
thấy em rất thí thú với những lại kẹo ngọt thì anh cả và anh hai luôn giấu cha để mang đến cho em
lúc ấy đại hoàng tử định đứng ra nhận tội nhưng thực chất cha chỉ mắng một mình em
nếu có thì chỉ nói vài ba câu với cả hai nguời kia
không chủ bị mắng em con bị phạt là lấy roi đánh vào chân
em không sợ bị đánh mà em sợ hai anh sẽ ghét mình nên nếu hai anh có làm sai thì em luôn đứng ra nhận tội thay
cứ nhiều lần thế thì em luôn bị đánh luôn bị phạt
dù là vậy nhưng em rất vui vì hai anh luôn yêu thương mình
nên em cứ thuận theo điều đó mà làm
dần dần tạo cho em một thói quen xấu luôn tự đổ lỗi hay nhận lỗi về bản thân dù có phải lỗi của mình hay không
nhưng hai anh đâu vì cái đó mới thương em
mà là vì em là em trai của cả hai nên họ mới yêu em
nhưng nếu em không phải là em trai thật sự...thì sao?
Comments
|𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝|ˡᵒᵛᵉˡʸ𝄞🐑⚡
ơ kìa
2025-02-23
2
|𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝|ˡᵒᵛᵉˡʸ𝄞🐑⚡
tội qué à
2025-02-23
2