[Xiao X Aether] Hoa Nở Vào Mùa Đông
chap 3
Cậu dẫn Xiao đến khu sân banh của trường nơi này thường vắng vẻ ít người qua lại
Aether
Có một điều thắc mắc khá lớn
Aether
Ngồi trường này được xây trên bệnh viện bỏ hoang nào vậy?
Aether
*bệnh viên Meganai*
Xiao
Lo học hành đi nhưng đừng ngủ tới tối ở đây
Vỗ nhẹ đầu cậu rồi cũng rời đi
Aether
*sao thoải mái vậy..*
Trong giờ học cậu không hề tập trung mà liên tục nghiên cứu về những điều kì lạ ở thế giới này
Ra chơi cậu bước vào thư viện ở trường và mong sẽ có một chút thông tin quan trọng
Nhưng tìm quài tìm quài tìm mãi cũng chẳng có
Xinqiu
Cậu đâu cần phải tìm kiếm từng cuốn sách như vậy tới hỏi thủ thư thư viện là được mà
Aether
Người đó là ai vậy?
Xinqiu
Cô Lisa ở trên phòng ấy
Lisa
Chào em có chuyện gì không?
Aether
À..cô ơi ở đây có bán báo về năm 1987 không?
Lisa
À em xuống phần báo của năm 1900 rồi nhìn lên trên kiếm đi
Đóng cửa lại và bước tới quầy báo
Cậu đã phải nhón chân lâu nên hơi mỏi nhiều chút
Tờ báo này có nói về những câu chuyện lề đường làng xóm của những năm đó nhưng cậu chuyện đặc trưng ở đó là một cậu chuyện về một bệnh viện tâm thần Tên Meganai nhưng điều khiến cậu khó hiểu nhất là bệnh viện này đã vô tình mất tích trước khi ngôi trường được xây lên mà không được giải đáp suốt mấy chục năm qua
Xiao
Cậu muốn tới xem không
Aether
Trời ơi, anh từ đâu xuất hiện vậy?
Xiao
Tôi xuất hiện ở đâu cũng được
Aether
*nghe như ma như quỷ vậy trời- à đúng rồi anh ta là quỷ mà*
Xiao
Quan trọng là cậu muốn hay không
Xiao
Nhìn cậu cũng giống người có kinh nghiệm ấy chứ
Xiao
Một thế giới mà sự sống và cái ch*t sống cùng nhau
Xiao
Tối nay cậu ở yên trong phòng thư viện đi
Xiao
Nhưng nên nhớ, hãy ngồi ở nơi có ánh sáng màu đỏ và đừng để ý những điều kì lạ xung quanh
Tối hôm đó, cậu ngồi ở một cái bàn có ánh đèn đỏ được chiếu sẵn và đọc một chút truyện
Không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng ve kêu buổi tối
Aether
*cũng đã 22:00 giờ rồi ở trường đêm như này riếc mà như bảo vệ trường không à*
Ngồi nhìn cửa sổ mà chờ đợi trong chán nản, một khí lạnh và ấm ấm thổi vào tai cậu
Xiao
Cũng kiên trì đợi nhỉ?
Che tai và té xuống đất, may mà tay anh giữ cậu lại kịp
Aether
Anh có cần phải thổi vào tai tôi như vậy chứ
Aether
Anh biết làm như vậy dễ viêm tai lắm không hả? *còn nhột nữa chứ*
Xiao
À xin lỗi tính tạo sự bất ngờ thôi
Dừng như cậu cảm nhận được hắn vừa cười nhưng nụ cười nhỏ và khá bí ẩn
Xiao
Nhưng mà báo trước, nơi này khá nguy hiểm đấy
Xiao
Cậu không sợ ch*t à?
Aether
Không, tại sao phải sợ?
Aether
Ai cũng phải ch*t thôi sớm hay muộn là do ta chọn hoặc tùy vận mệnh
Xiao
Suy nghĩ của ngươi khác biệt thật
Anh dẫn cậu tới nhà vệ sinh cuối hành lang tầng 3 nơi bị cấm và không ai được phép bước vào
Aether
Sao lại là nơi này
Xiao
Tuy bị xem là không có thật nhưng làm sao chúng ta cho rằng nó không có thật mặc dù chưa thử đi xem
Aether
Vậy bên trong đó ắt hẳn sẽ có điều bí ẩn mà nhà trường không cho ai vào nhỉ?
Anh chỉ bước vào nhà vệ sinh ngay mà không nói lời nào
Aether
Ể? Này sao lại im im vậy hả?
Khi bước vào nhà vệ sinh cậu chẳng còn thấy anh ở đâu
Aether
Không giỡn với anh đâu đấy
Cậu đặt chéo hai bàn tay trước mặt và nhắm nghiền mắt lại, hai bàn tay cũng duy chuyển và tạo thành hình của một chiếc đồng hồ những có hình thù kỳ lạ
Nhờ nó cậu có thể nhìn thấy quá khứ anh đã đứng trước gương và biến mất khi vừa chạm tay lên mặt kính
Cậu bước tới chiếc gương ngay khi vừa chạm tay vào một ánh sáng khá chói bao phủ xung quanh và dần hiện hình
Cậu đang đứng ở một nơi lạ nhưng nó khá quen cứ như lạc vào một phòng cho tù nhân
Xiao
*sự riêng biệt làm em thật bí ẩn*
Xiao
Cuối cùng cũng có người vào được
Xiao
Thế giới trong gương
Comments