Tôi Cảm Thấy Bản Thân Thật Ngu Ngốc
Chap 1
Left
hé lo các độc giả xinh trai đẹp gái
Left
nay tao có hứng vẽ tranh nì(≧▽≦)
Left
Mà tranh xấu quá bây cũng đừng có chửi tao nha bây(;ŏ﹏ŏ)
_________________________
trần dịch hằng
hahaha/cười trong tuyệt vọng/
trần dịch hằng
D.Hằng ơi là D.Hằng mày lại có thể ngu ngốc đến mức này được cơ chứ hức... hức
trần dịch hằng
Tại sao vậy ông trời...
trần dịch hằng
Tại sao ông lại khiến cho tôi yêu anh ta cơ chứ
trần dịch hằng
Tại sao ông lại làm cho tôi yêu anh họ mình chứ
Tiếng mưa rơi rất lớn lấn áp cả tiếng khóc tuyệt vọng của chàng thiếu niên trẻ đang đứng trên sân thượng của một căn chung cư khá cao thì nghe một tiếng
nhiếp vĩ thần
Dịch Hằng cậu lại có âm mưu j nữa đây hả
trần dịch hằng
Nhiếp Vĩ Thần anh có thể cho tôi hỏi một câu ko / nói nhỏ /
trần dịch hằng
Anh đã từng... rung động với tôi dù chỉ một lần chưa.../ nói nhỏ dần+ngước mặt lên+ dôi mắt sưng đỏ/
nhiếp vĩ thần
Rung động với cậu sao...
nhiếp vĩ thần
ha~ tất nhiên là chưa rồi
nhiếp vĩ thần
Cái thứ tình cảm anh em này tôi kinh tởm nó cở nào
nhiếp vĩ thần
Cậu hiểu rõ mà nhỉ
trần dịch hằng
đến tận bây giờ...anh vẫn chưa từng rung động trước tôi sao...
trần dịch hằng
Anh quả thật là một người rất tàn nhẫn đấy anh họ à
nhiếp vĩ thần
Cậu đừng ở đó mà nói nhảm nữa.
nhiếp vĩ thần
Về nhà đi chú Hạ đang chờ
Hắn vừa nói vừa quay lưng đi về phía cửa
Khi mở cửa sân thượng ra hắn quay lại nhìn cậu lần nữa như muốn nói gì đó với cậu thì đã ko thấy đc bóng dáng cậu ở đâu cả
_________________________
Left
Mong mọi người ủng hộ (◍•ᴗ•◍)
Comments