Bad Boy À! Đừng Hòng Làm Em Rung Động!!
Chap 5
Huy khẽ ôm Vy vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ. Hơi thở của cậu thoảng bên tai cô, trầm ấm và đầy hối lỗi
Phạm Đức Huy
Vy à, anh xin lỗi… Anh không nên làm vậy…
Cô vẫn nức nở trong vòng tay cậu, bờ vai nhỏ run lên từng đợt. Những kỷ niệm chợt ùa về, mỗi khoảnh khắc đều như lưỡi dao cứa vào tim cô
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Anh… A-anh có biết lúc anh biến mất, em đã đau như thế nào không?
Phạm Đức Huy
/siết chặt vòng tay/ Anh biết… Anh thật sự xin lỗi…
Giọng cậu lạc đi, sự bướng bỉnh thường ngày giờ chỉ còn lại một chàng trai lúng túng và đầy hối hận
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
/ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đẫm lệ/ Anh nói chia tay, rồi biến mất không một lời giải thích… Anh có nghĩ đến cảm giác của em không?
Phạm Đức Huy
/ánh mắt tràn ngập day dứt/ Anh đã nghĩ rằng… rời xa anh sẽ tốt hơn cho em…
Vy nhìn cậu, nước mắt lăn dài trên má, nỗi đau cũ lại nhói lên từng hồi. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
/giọng run run/ Anh từng là cả thế giới của em… Anh biết không? Kể cả sau khi anh rời đi, em cũng không thể quên được anh…
Huy nhìn cô, đôi mắt cậu thoáng hiện sự ngỡ ngàng và đau xót. Cậu đưa tay khẽ vuốt má cô
Phạm Đức Huy
Vy… Anh biết mình đã sai. Anh không xứng đáng với em… Nhưng… hãy để anh bù đắp cho em, được không?
Vy im lặng, trái tim cô đập mạnh. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lại tuôn rơi
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Huy… Em mệt rồi. Em muốn về nhà nghỉ ngơi…
Cô đẩy nhẹ cậu ra, ánh mắt đầy xót xa. Huy không ngăn cô lại, chỉ đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô rời đi
Vy về tới nhà, lòng nặng trĩu. Cô bước vào phòng, thả mình xuống giường và cầm điện thoại lên. Tay cô run run, nhắn một dòng tin nhắn cho mẹ
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
💬 Mẹ ơi, con hơi mệt, con xin phép về nhà trước
Thu Hà_mẹ cô
💬Ừ vậy con nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ và bố ở lại chơi một lát rồi về
Cô đặt điện thoại xuống, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Không gian yên tĩnh đến kì lạ. Hình ảnh Huy lúc nãy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô
Vy và Huy quen nhau qua một nhóm bạn trên mạng xã hội. Lần đầu tiên nhắn tin, cậu đã để lại ấn tượng với Vy bằng cách nói chuyện hài hước nhưng đầy sâu sắc
Phạm Đức Huy
💬 Vy này, em có tin vào tình yêu qua mạng không?
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
💬 Hm...em không biết nữa. Nhưng nếu tình yêu đủ chân thành, có lẽ khoảng cách cũng không còn quan trọng
Từ những tin nhắn hàng ngày, Huy dần dần bước vào trái tim cô. Cậu là người đầu tiên chúc cô buổi sáng, người cuối cùng chúc cô ngủ ngon
Cả 2 bắt đầu chính thức yêu nhau qua lời tỏ tình của Huy vào một tối tháng 11. Vy nhớ mãi khoảnh khắc đó
Phạm Đức Huy
💬 Vy, anh không muốn chỉ là bạn bè với em nữa. Làm người yêu anh nhé?
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
💬 Thật không? Đừng đùa em nhé!
Phạm Đức Huy
💬Anh nghiêm túc! Anh muốn em là của anh
Những tháng ngày sau đó, Vy cảm thấy như sống trong mơ. Dù chưa gặp nhau ngoài đời, Huy luôn khiến cô cảm thấy mình đặc biệt. Cậu nói rằng cô là người duy nhất cậu quan tâm, là lý do cậu thay đổi bản thân
Cô nhớ những buổi tối ngồi cười một mình khi đọc tin nhắn của cậu, nhớ cả những lần đợi tin nhắn hồi đáp đến tận khuya. Những lời quan tâm của Huy luôn là động lực để cô vượt qua mọi áp lực học tập
Cô từng mơ về một tương lai mà cả hai sẽ gặp nhau ngoài đời, nắm tay nhau đi dạo phố, cùng ăn kem và cười đùa như bao cặp đôi khác
Nhưng rồi...mọi chuyện không như cô mong đợi
Một buổi tối cuối tuần, Vy nhận được tin nhắn từ Huy. Cô mỉm cười, lòng đầy háo hức khi màn hình sáng lên
Phạm Đức Huy
💬 Vy… Chúng ta dừng lại ở đây nhé!
Cô sững sờ, mắt dán chặt vào màn hình, không tin vào những gì mình vừa đọc
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
💬 Sao cơ? Dừng lại là sao? Anh nói rõ hơn được không?
Phạm Đức Huy
💬 Chỉ là… anh thấy chúng ta không thể tiếp tục. Anh xin lỗi
Từng chữ như nhát dao cứa vào lòng cô. Ngón tay cô run run khi nhắn lại
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
💬 Anh đừng đùa kiểu này nữa… Em không chịu nổi đâu…
Nhưng sau đó chỉ là một khoảng lặng đáng sợ. Cô gọi cho Huy, nhưng chỉ nghe thấy giọng tổng đài lạnh lùng vang lên
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…"
Cô gọi liên tục, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài vô vọng. Màn hình điện thoại nhòa đi trong nước mắt
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Huy à… Đừng bỏ em…!
Cô ngã quỵ xuống sàn, tiếng khóc vỡ òa trong đêm tối
Vy bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong đêm tối. Cô ôm chặt chiếc gối, như ôm lấy nỗi đau của chính mình
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
"Huy à… Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Em đã cố quên anh, nhưng sao… anh lại xuất hiện thêm một lần nữa?"
Sau khi chia tay Huy, cô chưa từng mở lòng với bất kỳ ai. Đã có rất nhiều lời tỏ tình, rất nhiều chàng trai tốt muốn che chở cho cô, nhưng trái tim cô không thể đón nhận ai khác
Nước mắt thấm ướt cả gối, cô thì thầm với chính mình:
“Có lẽ… tình đầu bao giờ cũng khó quên nhất"
Đêm hôm ấy, cô chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng đỏ và một trái tim đầy vết thương chưa lành
Comments