Chap 5. Con ruột?

Bà Trương
Bà Trương
Con trông rất giống con của ta! /nhìn cô/
Bà Trương
Bà Trương
Nếu lúc đó ta không để con bé một mình thì đã không xảy ra chuyện!
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Ưm... /nhúc nhích/
Bà Trương
Bà Trương
Con tỉnh rồi! Để ta kêu bác sĩ cho con! /đi ra ngoài/
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân giờ không sao rồi
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng phải ở lại vài ngày để theo dõi sức khoẻ!
Bà Trương
Bà Trương
Cảm ơn bác sĩ!
Bác sĩ
Bác sĩ
Không có gì!
__
Bà Trương
Bà Trương
Con có bị đau ở đâu không? /hỏi cô/
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Dạ con không sao ạ!
Ông Trương
Ông Trương
Con tỉnh rồi sao? /bước vào/
Bà Trương
Bà Trương
Ông vào đây làm gì, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi! /lo lắng/
Ông Trương
Ông Trương
Tôi không sao!
Ông Trương
Ông Trương
Ta là người gây tai nạn cho con, ta xin lỗi!
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Dạ không sao đâu ạ!
Bà Trương
Bà Trương
Cảm ơn con!
Ông Trương
Ông Trương
Mà ba mẹ con đâu?
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Dạ...
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Con không có ba mẹ, con sống trong cô nhi viện từ nhỏ...
Ông Trương
Ông Trương
Xin lỗi con nhé, ta hỏi kì quá! /áy náy/
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Dạ không sao!
Bà Trương
Bà Trương
À, ta đã trả tiền viện phí cho con rồi, con không cần phải lo chuyện đó đâu!
Bà Trương
Bà Trương
Dù sao ta cũng có lỗi với con!
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Con cảm ơn!
__
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Ba mẹ...con nhớ hai người quá!
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Nếu bây giờ có ba mẹ bên cạnh chăm sóc con thì tốt biết mấy!
Cô cầm chiếc khăn trên tay, đó là món đồ duy nhất cô có mà ba mẹ đã để vào túi áo cô hồi nhỏ
__
Một lúc sau cô cầm chiếc khăn tay ngủ quên lúc nào không hay
Bà Trương
Bà Trương
Con bé ngủ rồi!
Ông Trương
Ông Trương
Bà, tôi thấy con bé giống con bé út nhà mình nhỉ?
Bà Trương
Bà Trương
Tôi cũng thấy vậy nhưng không chắc! /hoài nghi/
Ông Trương
Ông Trương
/cầm chiếc khăn tay cô ôm xem/
Ông Trương
Ông Trương
Bà...
Bà Trương
Bà Trương
Chiếc khăn của mình đưa cho con bé nhà mình lúc nhỏ mà! /hoảng/
Ông Trương
Ông Trương
Thử xem!
Bà Trương
Bà Trương
Ừm!
Bà Trương
Bà Trương
Xin lỗi con, cho ta xin một cọng tóc nha! /lại chỗ cô/
_______
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
/tỉnh giấc/
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Hình như lúc ngủ có ai bức tóc mình thì phải?
Cô đang ngồi ngơ ngác thì hai người chạy vào ôm vô nức nở khóc
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Ui! /giật mình/
Bà Trương
Bà Trương
Con của ta! /ôm cô khóc/
Bà Trương
Bà Trương
Xin lỗi con!
Bà Trương
Bà Trương
Cuối cùng ta cũng tìm được con rồi! /khóc/
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
C-Cô đừng khóc! Có chuyện gì vậy? /hơi hoảng/
Bà Trương
Bà Trương
Lúc nảy con ngủ....hic...ta thấy con ôm chiếc khăn giống của ta lúc trước ta đưa cho con ta nên ta....hic....bức thử tóc con đi xét nghiệm thì là cùng huyết thống!
Bà Trương
Bà Trương
Ta nhớ con lắm! /ôm cô chặt hơn/
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Gì chứ?! /sốc/
Ông Trương
Ông Trương
Giấy xét nghiệm đây! /đưa giấy cho cô xem/
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Ba...mẹ.../oà khóc/
Cô và bà ôm nhau khóc nức nở
Ông Trương
Ông Trương
Thôi được rồi đừng khóc nữa! /an ủi/
Ông Trương
Ông Trương
Còn một chuyện quan trọng khác đây!
Ông Trương
Ông Trương
Ta nghe bác sĩ nói về bệnh của con, ta sẽ sắp xếp đưa con ra nước ngoài điều trị!
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Nhưng mà....
Bà Trương
Bà Trương
Bệnh này rất nguy hiểm, nó liên quan đến tính mạng của con! Nghe ta, ra nước ngoài điều trị nha chưa!
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Vâng!
Bà Trương
Bà Trương
Ông đi mua cháo cho con đi!
Ông Trương
Ông Trương
Ừm! /rời đi/
Bà Trương
Bà Trương
Mẹ nhớ con quá đi mất! /ôm cô/
Trương Thị Ngọc Ánh
Trương Thị Ngọc Ánh
Con cũng nhớ mẹ! /ôm bà/

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play