[ Đồng Nhân ] Pit Babe Series - Mật Ong Và Hoa Nhài
Ep.2
Từ Đức bay về Thái Lan là khoảng 15 tiếng đồng hồ, cũng tức là khoảng ba ngày nữa Niran mới về đến
Way dựa theo những gì anh hiểu về bạn nhỏ tuỳ ý này mà đoán được một khoảng thời gian Niran sẽ hạ cánh
Ba ngày sau, tại sân bay quốc tế trong thành phố, Way đã đợi được khoảng hơn một tiếng đồng hồ
Hiện tại là 11 giờ trưa, sau khi có một chuyến bay từ Đức hạ cánh, Way cuối cùng cũng nhận được điện thoại của bạn nhỏ kia
Niran -- Omega
📱Em đang ở cổng hành lý số 3
Way -- Enigma
📱Đến ngay đây
Nghe xong, Niran nhẹ giọng ừm một tiếng rồi cúp máy. Gương mặt với ngũ quan tinh tế không giấu nổi cảm xúc, đôi môi nhẹ nhành cong lên
Niran -- Omega
Biết ngay sẽ đoán được mà...
Niran đã rất trông chờ không biết Way liệu có đón được mình hay không. Kết quả đã rõ ràng, sói lớn này không làm em thất vọng
Rồi khoảng 5 phút sau, Way đi đến với một ly nước ép dưa hấu trên tay. Niran nhìn thấy thì tâm trạng càng tốt hơn, nhận lấy ly nước và đưa hành lý của mình cho anh đẩy
Niran -- Omega
Em đón Doppy đã
Chờ thêm 5 phút, nhân viên sân bay thông báo chủ nhân của các thú cưng trong chuyến bay đến đón chúng về, Niran cũng đến đón công chúa nhà mình rồi mới ra xe để về nhà
Way -- Enigma
Ngoan nào Doppy
Way cầm dây vòng cổ của Doppy mà dẫn nó lên hàng ghế sau của xe rồi đóng cửa xe lại
Niran thì đã yên vị ở ghế phó lái, Way sau đó cùng lên xe và ngồi ở vị trí tài xế. Em vẫn như trước, không chịu thắt dây an toàn mà phải để anh làm
Way -- Enigma
Về nhà anh, buổi tối đưa em đến quán bar tụ tập
Way cưng chiều mà xoa đầu bạn nhỏ một cái, nhìn tóc cậu rối cả lên mà không nhịn được mỉm cười. Sau đó, Way cởi áo khoác vào đặt lên người Niran
Ghế ngồi của em cũng được điều chỉnh để nó hạ thấp xuống, Way đoán chắc rằng bạn nhỏ đã chẳng thể ngủ được trong vòng 15 tiếng bay vì lo cho Doppy phải ở khoan hành lý
Way -- Enigma
Ngoan, ngủ một giấc đi
Niran -- Omega
( gật đầu )
Sau lời Way, Niran cũng mệt mỏi mà nhắm mắt lại, rất nhanh đã liền chìm vào giấc ngủ. Way láy xe khá chậm vì không muốn đánh động đến giấc ngủ của em
Mất khoảng 30 phút láy xe thì đã về đến căn hộ của Way, Niran ngủ rất say, được anh bế lên đến tận phòng mà vẫn không có hay biết gì, hoặc là đã quá quen rồi
Niran nằm trên chiếc giường êm ái, nhiệt độ của điều hoà rất vừa phải nhưng không biết vì sao trên trán em lại ướt đẫm mồ hôi
Niran trong giấc ngủ lại không sự thoải mái mà thay vào đó là cái cau mày cùng mím môi, xem ra là gặp ác mộng
"Chơi đủ rồi, nên về nhà rồi"
Đôi môi mím chặt hơn, tay Niran siết lấy chăn đến đỏ cả lên, mồ hôi lạnh trên trán vẫn không ngừng tuôn
Giọng nói của một người đàn ông liên tục vang lên, cơn ác mộng tựa như hố đen sâu thẳm, nó nuốt chực mọi thứ và không để ai thoát ra
Comments