Anh Yêu Tất Cả Mọi Thứ Của Em
chương 4
Lưu Tô Thiến
Mẹ đẻ khéo quá trời /tự luyến/
Lưu Tô Thiến
Mấy giờ rồi nhỉ?
Lưu Tô Thiến
Trễ thế này rồi sao /vội vàng/
Khương Tử Di
Thằng này làm gì lâu quá vậy?
Lưu Tô Thiến
Cho xin lỗi..tại Trạch Dương làm tao trễ đó
Khương Tử Di
Hả? Nó làm gì mày mà mày trễ
Lưu Tô Thiến
Đầu mày nghĩ cái gì vậy hả? /đỏ mặt/
Lưu Tô Thiến
Nay tự nhiên tặng bánh cho tao, tao có hơi đứng hình
Khương Tử Di
“Tên này phát triển cũng ghê phết”
Khương Tử Di
Nãy giờ Trạch Dương được mấy đứa tiểu thư nói chuyện rồi còn rủ nhảy nữa
Ôn Trạch Dương
/nhìn qua chỗ Tô Thiến/
Ôn Trạch Dương
“Có vẻ nói chuyện thân mật với con nhỏ tiểu thư đó nhỉ”
Lưu Tô Thiến
Nhảy với tao một bài đi
Khương Tử Di
Bữa giờ tao chưa được nhảy
Vì chúng tôi học nhảy cùng nhau từ nhỏ nên trình độ chuyên nghiệp hơn nhiều
Sau khi nhảy xong ai cũng vỗ tay cho chúng tôi hết, riêng Trạch Dương thì không
Ôn Trạch Dương
/tối sầm mặt/
Ôn Trạch Dương
Em ấy lại nhảy với con đó sao..
Lưu Tô Thiến
Anh ấy bị gì vậy nhỉ?
Lưu Tô Thiến
Tự nhiên mặt lại đáng sợ như thế
Ôn Trạch Dương
/lườm Tử Di/
Khương Tử Di
Sao ớn lạnh dữ vậy
Lưu Tô Thiến
Ánh mắt đó đáng sợ quá..
Ôn Trạch Dương
Chỗ này thật nhàm chán
Lưu Tô Thiến
Ớn lạnh thật..
Buổi tiệc đó chúng tôi chơi vui lắm, tối khuya mới về. Sau khi về nhà thì tôi thấy hơi đói bụng nên lấy cái bánh của Trạch Dương tặng tôi hồi chiều
Lưu Tô Thiến
Thằng cha nhìn vậy mà chọn bánh ngon đó chứ
Lưu Tô Thiến
Mà ánh mắt mới nãy của Trạch Dương là sao
Lưu Tô Thiến
Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi
Sau khi ăn xong thì tôi có học tiếng Pháp rồi mới đi ngủ
Lưu Tô Thiến
Ồn quá!! /đập nát chuông báo thức/
Lưu Tô Thiến
Sáng rồi sao? Đi học thôi…
Lưu Tô Thiến
Nay chủ nhật mà
Lưu Tô Thiến
Ngủ tiếp thôi /nằm xuống giường ngủ tiếp/
Lưu Tô Thiến
Tỉnh luôn rồi..
Lưu Tô Thiến
Aaaaaaaaaaaaaa /hét lớn/
Lưu Nhã Tịnh
Sao mà sáng sớm ồn quá vậy?
Lưu Nhã Tịnh
Ra ăn sáng rồi qua nhà Trạch Dương
Lưu Tô Thiến
Mà sao phải qua nhà Trạch Dương hoài vậy mẹ
Lưu Nhã Tịnh
Nói gì lạ vậy?
Lưu Nhã Tịnh
Vậy chúng ta đi thôi
Sau 10 phút sau chúng tôi cũng đã đến nhà của họ
Ôn Hân Nghiên
Chào hai mẹ con nhé
Ôn Hân Nghiên
Tô Thiến vẫn đẹp trai như mọi ngày nhỉ
Lưu Tô Thiến
Dạ cháu cảm ơn
Ôn Hân Nghiên
Chẳng bù cho Trạch Dương, nó đẹp trai mà lạnh lùng quá
Ôn Hân Nghiên
Mà dạo này con với nó tiến triển thế nào rồi?
Lưu Nhã Tịnh
Hôm qua thấy thằng bé tặng bánh cho con mà
Lưu Tô Thiến
Ơ kìa mẹ..sao lại nói ra chứ
Lưu Nhã Tịnh
Thằng bé này, sao lại không nói ra
Lưu Nhã Tịnh
Mẹ chồng mày ở trước mặt mà mày còn ngại cái gì?
Lưu Tô Thiến
Biết là vậy nhưng mà..
Ôn Hân Nghiên
Thôi không nói nữa vào nhà đi
Ôn Hân Nghiên
Hai người ngồi xuống đi
Lưu Tô Thiến
Cô ơi..cháu nghĩ là Trạch Dương không thích cháu lắm thì phải
Ôn Hân Nghiên
Cái thằng này, cô thấy nó thích cháu lắm đó
Ôn Trạch Dương
Có chuyện gì vậy mẹ?
Ôn Hân Nghiên
Thằng này giờ mày mới dậy đó hả
Ôn Hân Nghiên
Mày nhìn Tô Thiến mà học hỏi đi
Ôn Trạch Dương
/nhìn Tô Thiến/
Ôn Trạch Dương
Dạ, con đi tập tiếp đây
Ôn Hân Nghiên
Thằng này hết nói nổi
Lưu Tô Thiến
Con xin lỗi hai người nhưng mà giờ con có việc phải đi rồi
Lưu Tô Thiến
Tử Di nói con học tại thư viện
Ôn Trạch Dương
/khựng lại/
Ôn Hân Nghiên
Tử Di là ai vậy?
Lưu Nhã Tịnh
Con bé chơi với nó từ lúc nhỏ ấy mà
Ôn Trạch Dương
/nắm chặt nắm đấm/
Ôn Trạch Dương
Ha.. /bỏ đi lên/
Comments