(MarkOhm) Lời Tỏ Tình Thứ 99...
4: Từng Nhịp Trái Tim
Buổi sáng hôm sau, không khí lớp học như thường ngày vẫn ồn ào và náo nhiệt. Mark đến sớm, ngồi vào bàn, cẩn thận chuẩn bị sách vở. Đúng lúc đó, Ohm bước vào lớp với vẻ mặt vui tươi, nhưng tay ôm bụng, trông có vẻ không khỏe.
Mark lập tức đứng dậy, tiến đến bên Ohm.
Mark Pakin Kuna-anuvit
Ohm, cậu sao thế? Nhìn cậu có vẻ mệt.
Ohm Thipakorn Thitathan
//cố cười, xua tay// Không sao đâu. Chắc là do ăn nhiều quá hôm qua thôi.
Mark nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm nghị
Mark Pakin Kuna-anuvit
Cậu nói thật không? Nếu khó chịu thì nói tớ biết ngay.
Ohm Thipakorn Thitathan
// bật cười, vỗ vai Mark// Mark, cậu giống mẹ tớ ghê. Đừng lo mà!
Dù nghe vậy, Mark vẫn để ý từng cử chỉ nhỏ của Ohm suốt buổi học.
Khi cả nhóm cùng tụ tập ở căng-tin, Film vừa ngồi xuống đã hào hứng kể
Film Rachanun Mahawan,
P’ Namtan, hôm qua em làm món bánH gạo mà P’ thích đấy! Lần sau em mang cho P’ thử nhé.
Namtan mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
Thật không? Thế lần tới em nhớ chia cho cả nhóm nữa nhé.
Sea Tawinan Anukoolprasert,
//quay sang trêu Jimmy// Cậu nhìn mình với ánh mắt ngọt ngào như thế, mà không thấy xấu hổ à, Jimmy?
Jimmy cười lớn, vòng tay qua vai Sea
Jimmy Jitaraphol Potiwihok
Còn cậu thì sao? Lúc nào cũng nhõng nhẽo với tớ, có khác gì đâu.
Mark chỉ ngồi im, ánh mắt vẫn hướng về Ohm đang lặng lẽ ăn. Thấy Ohm chỉ ăn vài miếng, anh khẽ nhắc
Mark Pakin Kuna-anuvit
Ohm, cậu không thích món này sao?
Ohm Thipakorn Thitathan
//giật mình, nhìn Mark// À không, chỉ là tớ không thấy đói lắm.
Mark Pakin Kuna-anuvit
// nhíu mày, giọng lo lắng// Cậu không được bỏ bữa. Cậu không ăn thì sao có sức học?
Film Rachanun Mahawan,
//nhướng mày, cười tủm tỉm// Mark à, cậu đúng là bảo mẫu của Ohm đấy. Ông cụ non thật sự.
Ohm Thipakorn Thitathan
//đỏ mặt, lúng túng// Film, đừng nói linh tinh!
Namtan Tipnaree Weerawatnodom
//cười khúc khích// Nhưng mà Film nói đúng. Mark lo cho Ohm nhiều như thế, Ohm nên trân trọng đi.
Ohm không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng đôi tai cậu đỏ ửng lên.
Khi tan học, Mark và Ohm cùng đi về ký túc xá. Trên đường đi, Mark vẫn không ngừng dặn dò
Mark Pakin Kuna-anuvit
Cậu nhớ tối nay phải ăn tối đầy đủ, không được ăn linh tinh nữa đâu.
Ohm bỗng dừng lại, quay sang nhìn Mark
Ohm Thipakorn Thitathan
Mark, tại sao cậu lại quan tâm đến tớ nhiều như vậy? Tớ đâu phải con nít.
Mark thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ nụ cười
Mark Pakin Kuna-anuvit
Vì tớ muốn cậu khỏe. Chỉ vậy thôi.
Ohm nhìn anh một lúc lâu, rồi cười nhẹ
Ohm Thipakorn Thitathan
Cậu đúng là một người bạn tốt, Mark.
Mark nghe câu nói ấy, trái tim thoáng nhói lên, nhưng anh chỉ mỉm cười, không đáp lời.
Đêm hôm đó, khi cả ký túc đã tắt đèn, Ohm nằm trằn trọc trên giường, nghĩ về Mark. Những hành động, lời nói, sự quan tâm của Mark ngày càng khiến Ohm cảm thấy lạ lùng.
Ohm Thipakorn Thitathan
Tại sao mình lại cảm thấy vui khi Mark ở bên? Là vì cậu ấy là bạn thân, hay còn điều gì khác?
Ở phòng bên, Mark ngồi trước bàn học, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ mà Ohm đã tặng anh năm ngoái.
Mark Pakin Kuna-anuvit
Ohm, liệu đến bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của tớ?
Comments