[Englot] Tôi Để Ý Em Rồi Đấy!
Gợn sóng cảm xúc
Sau buổi cà phê cuối tuần, Charlotte cảm thấy Engfa không chỉ là một tổng tài lạnh lùng, khó gần mà còn rất ấm áp và sâu sắc. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Engfa dường như luôn mang theo một chút ý tứ khó đoán..
Hôm nay là một ngày đặc biệt bận rộn tại công ty. Dự án mới đang đến giai đoạn quan trọng, và Charlotte phải làm việc liên tục để kịp tiến độ.
Buổi sáng tại phòng kế hoạch
Đồng nghiệp 1
“Charlotte, tổng tài vừa gửi email, muốn cậu tham gia buổi họp chiều nay để trình bày ý tưởng.”
Charlotte Austin
“Sao? Ý tưởng này vốn là của nhóm mình mà. Tớ nghĩ ai cũng có thể trình bày…”
Đồng nghiệp 2
“Nhưng tổng tài chỉ đích danh cậu. Có lẽ chị ấy muốn cậu thể hiện khả năng.”
Charlotte Austin
Charlotte vừa hồi hộp, vừa áp lực. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp thuyết trình trước hội đồng quản trị.
Charlotte bước vào phòng họp lớn, nơi đã có Engfa cùng các giám đốc cấp cao khác. Engfa ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt chăm chú nhìn Charlotte khi cô bắt đầu trình bày.
Charlotte Austin
Charlotte cố gắng giữ bình tĩnh, đưa ra các luận điểm rõ ràng và mạch lạc.
Charlotte Austin
“Kế hoạch này không chỉ giúp công ty tiết kiệm chi phí mà còn tăng hiệu quả vận hành lên 15% so với quý trước.”
Khi kết thúc, cả phòng im lặng vài giây trước khi vang lên tiếng vỗ tay.
Giám đốc tài chính
"Tuyệt vời! Ý tưởng rất sáng tạo và thực tế. Cô đã làm rất tốt, Charlotte.”
Engfa Waraha
Rất tốt. Tôi không có gì để góp ý thêm.”
Charlotte Austin
Charlotte thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Engfa, cô cảm nhận được sự tán thưởng đặc biệt mà chị ấy dành cho mình.
Charlotte Austin
Charlotte thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời đi thì Engfa bước lại gần.
Engfa Waraha
“Charlotte, cô có thể vào phòng tôi một lát không? Tôi muốn nói chuyện thêm về kế hoạch này.”
Charlotte Austin
Charlotte gật đầu, đi theo Engfa về phòng tổng tài.
Engfa Waraha
Engfa rót hai tách trà, đặt một tách trước mặt Charlotte.
Engfa Waraha
“Cô đã làm rất tốt hôm nay. Tôi muốn cảm ơn cô vì sự cố gắng của mình.”
Charlotte Austin
“Cảm ơn chị đã tin tưởng tôi. Thật ra, tôi đã rất lo lắng trước buổi họp.”
Engfa Waraha
“Cô không cần phải lo lắng. Tôi luôn tin tưởng vào khả năng của cô.”
Charlotte Austin
Charlotte cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Engfa. “Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Đây là trách nhiệm của tôi mà.”
Engfa Waraha
“Charlotte, tôi muốn hỏi cô một câu.”
Charlotte Austin
“Vâng, chị cứ hỏi.”
Engfa Waraha
“Cô nghĩ gì về tôi? Là một người sếp?”
Charlotte Austin
“Chị là một người sếp nghiêm khắc, nhưng cũng rất công bằng. Tôi cảm thấy mình học được rất nhiều từ chị.”
Engfa Waraha
“Thật sao? Tôi cứ nghĩ cô sẽ nói tôi khó gần.”
Charlotte Austin
“Đôi khi có hơi khó gần thật, nhưng tôi nghĩ chị chỉ cố gắng giữ sự chuyên nghiệp.”
Engfa Waraha
"Cô là một nhân viên thú vị, Charlotte. Rất khác biệt.”
Charlotte Austin
“Cảm ơn chị… Tôi cũng nghĩ chị là một người sếp thú vị.”
Tối hôm đó, tại nhà Charlotte
cô kể lại ngày làm việc cho bà Austin nghe.
Charlotte Austin
“Hôm nay mẹ biết không, con phải thuyết trình trước tổng tài và cả hội đồng quản trị. Con chưa bao giờ hồi hộp như vậy.”
Mẹ Charlotte
"Con làm tốt chứ?”
Engfa Waraha
“Tốt hơn con nghĩ. Tổng giám đốc còn khen con.”
Mẹ Charlotte
“Vậy thì tốt. Mẹ thấy Engfa là một người giỏi giang. Con nên học hỏi cô ấy nhiều hơn.”
Heidi
“Này, cậu vừa cười đấy. Lại là vì Charlotte đúng không?”
Engfa Waraha
“Không có gì đâu. Tớ chỉ nghĩ cô ấy là một nhân viên giỏi.”
Heidi
“Giỏi đến mức cậu phải mời riêng vào phòng làm việc à? Tớ chưa thấy cậu đối xử với nhân viên nào như vậy cả.”
Engfa Waraha
“Tớ chỉ thấy cô ấy đặc biệt hơn những người khác. Được chưa?”
Heidi
“Vậy thì tốt. Nhưng nếu đặc biệt, đừng chỉ đứng nhìn. Hãy tiến thêm một bước.”
Engfa Waraha
Engfa im lặng, ánh mắt hướng ra cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Comments