Chương 4

Văn Tiêu thật sự đang bị lạc vẫn là huyễn ảo do Ly Luân tạo ra của Hoè Giang Cốc
Văn Tiêu
Văn Tiêu
(Bước vào)
Mọi thứ xung quanh y hệt như Tập Yêu Ty ở Thiên Đô
Văn Tiêu ngước mắt lên đôi mắt lại chứa đầy sự căm phẫn khi nhìn thấy đối phương
Văn Tiêu
Văn Tiêu
(Ung dung bước tới)
Ly Luân đứng đó với y phục từ trên xuống chỉ toàn là màu đen tay cầm trống bỏi, đôi môi lại nhếch lên một nụ cười đầy nghênh chiến
Ly Luân
Ly Luân
Xin chào
Ly Luân
Ly Luân
Thần nữ Bạch Trạch
Ly Luân
Ly Luân
Mời ngồi
Văn Tiêu
Văn Tiêu
(Hít một ngụm khí nhỏ)
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Mời
Hai kẻ thù không đội trời chung giờ đây lại ngồi xuống bàn chuyện
Với hai khung cảm, cảm xúc khác nhau
Chuyển cảnh
Bạch Cửu nhanh tay lên chanh liền núp sau một tảng đá gần đó tránh bị đánh tới
Còn ả Ngạo Nhân giả làm Văn Tiêu kia thì vẫn chưa hiện lại nguyên hình, móng vuốt trên tay như một vũ khí sắt đá chạm đến là có thể bật máu ngay
Vân Quang Kiếm dò xét yêu khí, từng bước đánh theo đường quyền của ả ta
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Tiểu Cửu
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Mau tìm Bùi đại nhân
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Còn huynh
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ta lo được(chắn)
Bạch Cửu
Bạch Cửu
Được...(chạy đi)
Ngạo Nhân ngước lên thấy con mồi lớn chuẩn bị chạy mất liền bỏ Trác Dực Thần mà đuổi theo
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Nắm chân cô ta kéo lại)
Ả ta thấy tình hình khó lòng đấu lại với Vân Quang kiếm liền dụ cậu chạy theo
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Đuổi theo)
Chuyển cảnh
Ly Luân
Ly Luân
(Đặt trống bỏi lên bàn)
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Đây là?
Hắn ngước mắt nhìn cô với vẻ đầy đắc ý
Ly Luân
Ly Luân
Triệu Viễn Châu tặng đấy
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Quả nhiên
Ly Luân
Ly Luân
Thế nào?
Ly Luân
Ly Luân
Rất đẹp đúng chứ?(cười)
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Đúng
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Rất đẹp
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Lại càng giống với chủ của nó
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Tàn bạo
Hắn nghe vậy cũng không kích động liền nhẹ nhàng rót trà
Ly Luân
Ly Luân
Theo cô
Ly Luân
Ly Luân
Ta với Triệu Viễn Châu
Ly Luân
Ly Luân
Thì ai tốt hơn
Văn Tiêu
Văn Tiêu
(Mỉm nhẹ)
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Tất nhiên là Triệu Viễn Châu
Ly Luân
Ly Luân
(Ngước lên)
Ly Luân
Ly Luân
Tại sao?
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Hắn không giống ngươi
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Có linh tính , có lương thiện, vẫn có cảm xúc
Chưa nói dứt câu một rễ Hoè từ đâu bay tới xiếc chặt lấy cổ cô
Ly Luân
Ly Luân
Hắn từng giết sư phụ cô(thều thào)
Văn Tiêu chặt vặt vừa vịn lấy rễ cây muốn tránh nó xiếc cổ còn miệng thì cố lên tiếng mà nói
Văn Tiêu
Văn Tiêu
(Cười)
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Ngươi không giống hắn(lườm)
Văn Tiêu
Văn Tiêu
Tàn bạo, không thấu tình đạt lý
Ly Luân
Ly Luân
(Đập mạnh xuống bàn)
Một lực kéo cô ra khỏi bàn mà ném thẳng xuống hồ
Văn Tiêu
Văn Tiêu
(Chặt vặt)
Văn Tiêu
Văn Tiêu
(Leo lên)
Ly Luân đứng trước mặt
Hắn khuỵ gối xuống nắm lấy cổ tay cô
Ly Luân
Ly Luân
Cô biết là gì không
Ly Luân
Ly Luân
Cô đọc nhiều sách như vậy
Ly Luân
Ly Luân
Chắc cũng biết công dụng của Dao Thuỷ đúng chứ?
Văn Tiêu
Văn Tiêu
A!
Hắn lấy mũi dao nhọn trên đầu trống bỏi mà rạch ngang tay cô
Ly Luân
Ly Luân
Ta quả thật không giống Triệu Viễn Châu
Ly Luân
Ly Luân
Từ nhỏ đã ngây thơ
Ly Luân
Ly Luân
Lớn lên vẫn bị ta lừa một vố(cười)
Văn Tiêu
Văn Tiêu
(Cắn răng)
Chuyển cảnh
Hoè Giang Cốc
Trác Dực Thần đuổi theo Ngạo Nhân nhưng khi đến nơi lại chẳng thấy cô ta đâu
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Đề phòng)
Cậu đưa mắt để ý một nơi có sáng chiếu rọi liền nhẹ nhàng mà từ từ bước vào
Ngước mắt lên nhìn thì Trác Dực Thần thay vì ngạc nhiên thì lại hoảng hốt tột độ
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Triệu Viễn Châu!
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Hớt hãi chạy tới)
Cậu nhanh chóng đỡ y dậy, nhưng khi vừa đỡ lên lớp chăn được tạo bằng lông do Ly Luân làm ra bị trượt xuống khỏi người Y
Thường ngày Triệu Viễn Châu ở Tập Yêu Ty luôn mặc kín đáo, có khi mặc phùng cả người
Giờ đây khi lớp chăn trượt xuống khỏi vai lộ ra lớp da trắng nõn vốn có của Y
Càng làm Trác Dực Thần khó tin hơn thì thấy những vết ái muội được để lại trên người Y
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Sốc)
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
(Mờ hồ tỉnh dậy)
Đôi mắt Y mờ ảo nhìn đối phương, nhưng vừa nhìn cũng vừa hoảng hốt
Giọng Y cất lên nhưng chẳng lớn bao nhiêu
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Cút...(thều thào)
Đôi tay cố đẩy Trác Dực Thần ra nhưng vô lực
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Không tin trước mắt mình)
Trác Dực Thần hiện tại vẫn chưa thể tin được Đại Yêu vạn năm bỡn cợt với hắn giờ đây lại yếu ớt một cách vô lực như vậy
Khiến cậu không quen
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
(Cố đẩy)
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Ánh mắt rưng rưng)
Bổng chợt cậu liền ôm trọn lấy Y như thể đang dỗ dành những tổn thương cho Triệu Viễn Châu
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ta là Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Không phải Ly Luân
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
(Sững)
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
Tiểu Trác....
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Không sao rồi
Triệu Viễn Châu cố vững tâm mà không khóc trước mặt cậu
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Ta đưa ngươi ra ngoài
Trác Dực Thần nhìn tàn y phục nằm một góc trên kia liền chòm tay với lấy
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Mặc áo vào)
Cậu đỡ Y xuống nhưng Y nào có sức mà bước xuống
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
(Ngã khuỵ)
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
!
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Giật mình)
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
(Kéo Y dậy mà đỡ lấy eo)
Trác Dực Thần
Trác Dực Thần
Rốt cuộc Ly Luân làm gì khiến ngươi vô phế như thế này vậy?
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
(Im lặng)
Hot

Comments

Thiên Nguyệt

Thiên Nguyệt

Tác giả ơi sắp hết tháng 3 rồi bác có mới nx ko t muốn xem diễn biến tiếp theo🥰

2025-03-24

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play