[ĐN Harry Potter] Why Is It Always Me, Brother?
Chương 5: Điềm tĩnh
Celine nằm trên giường rồi từ từ nhắm mắt lại
Sau một lúc thì cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể nhỏ bé của cô cuộn mình dưới tấm chăn mềm mại. Mái tóc đen mượt rủ xuống hai bên, như những dòng suối đen tĩnh lặng. Cánh tay cô nằm im trên giường, đôi tay nắm chặt lại gần người, nhưng những ngón tay mềm mại chẳng hề cử động. Không gian phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại ánh trăng từ cửa sổ nhẹ nhàng chiếu sáng, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên chiếc giường.
Khuôn mặt Celine, lúc này trong giấc ngủ, như được làm mềm đi bởi sự thanh thản của giấc mơ. Gò má bầu bĩnh, khuôn mặt tròn trịa của cô không có nét căng thẳng, không có lo âu, chỉ còn lại vẻ dịu dàng của một đứa trẻ vô tư. Cô không còn cần phải giữ gìn vỏ bọc, không phải là Celine mạnh mẽ hay sắc sảo mà là một đứa trẻ đơn thuần, đang thư giãn trong thế giới của riêng mình. Môi cô khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn sáng như thể đang tận hưởng giấc mơ yên bình.
Tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên những người thân lâu hơn đi Cel à... Chừng nữa nàng sẽ cầu xin Chúa cho mình quay lại cái khoảng thời gian đấy, dù chịu sự khinh miệt từ gia tộc cũng được nhưng....
Celine Black (Anastasia Hawthorne)
Nhưng cho tôi ở bên họ lâu hơn, không có một cuộc xung đột hay gì cả chỉ cần có họ là tôi chấp nhận mọi điều kiện.... (quỳ gối)
Ôi lạy Chúa... nhưng thời gian nào quay trở lại được, quá khứ đã qua rồi mà? Tại sao nàng muốn quay lại? Kẻ thù đang tìm kiếm nàng kia kìa...
Celine tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mắt còn ngái ngủ, dụi dụi mắt một chút trước khi ngồi dậy khỏi giường. Những tia sáng đầu tiên của bình minh nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, đánh thức cô bé khỏi giấc mơ. Celine đứng dậy, duỗi người rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cô nhanh chóng rửa mặt và chải tóc, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng nàng nhanh chóng làm xong mọi việc.
Ra khỏi phòng, Celine lờ đờ đi xuống cầu thang. Khi đến dưới nhà, cô thấy Sirius đang tìm kiếm vài món đồ trong căn bếp. Anh đứng trước tủ, vẻ mặt hơi khó chịu khi không tìm thấy những thứ mình cần.
Sirius Black
Kreacher! (gọi to)
Sirius gọi to, khiến con gia tinh già từ trong bóng tối đi ra, nhanh chóng vâng lời và bắt đầu lấy những thứ anh cần.
Celine chỉ đứng đó một lúc, mắt nhìn theo những động tác của Sirius mà chẳng nói gì. Lúc này, cô nàng cảm thấy mơ màng và chẳng muốn vội vàng. Khi đi vào phòng khách, Celine thấy Regulus ngồi trên ghế bành, vẻ mặt tỉnh bơ, như thể không có gì phải lo lắng. Anh đang chăm chú vào quyển sách trên tay, đôi mắt không rời khỏi trang giấy.
Celine khẽ lắc đầu, không thể hiểu nổi sự điềm tĩnh của Regulus, nhưng nàng cũng chẳng muốn làm phiền anh. Cô chỉ đứng bên cửa phòng khách một lúc, ngáp dài, rồi quay lại nhìn Sirius và Kreacher đang tiếp tục công việc của mình, một phần trong cô cảm thấy mệt mỏi trước khi bắt đầu một ngày mới.
Regulus, ngồi lặng lẽ trong phòng khách, liếc mắt qua Celine khi cô đứng bên cửa, đôi mắt của anh chứa đầy sự tinh tế và một chút ngụ ý. Anh hắng giọng nhẹ, rồi khẽ huýt sáo, một âm thanh tinh nghịch nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm của mình. Sau đó, Regulus ngoắc tay về phía Celine, ánh mắt anh hơi nghiêng một chút, như thể đang mời cô lại gần.
Celine chậm chạp bước tới, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn cảm nhận được sự tò mò. Regulus nhìn cô, một nụ cười khẽ lướt qua môi anh. Dù cô đã 11 tuổi, anh đã quá quen với sự ngây thơ và dễ dàng đoán trước được thái độ của em gái mình. Anh không nói gì, chỉ để im lặng trôi qua, cho Celine tự đến gần. Dường như anh đang trêu chọc cô, nhưng theo cách mà không thể trách được. Celine tiến lại gần, không có lời nói, chỉ là bước đi lờ đờ, đôi mắt chưa kịp tỉnh hẳn sau giấc ngủ dài.
Regulus nhìn Celine khi cô ngồi xuống gần anh, đôi mắt vẫn tỉnh bơ như thường lệ. Anh đưa tay với lấy cây lược trên bàn, khẽ vuốt tóc một cách điêu luyện như thể việc chải tóc là một phần trong thói quen hàng ngày của anh. Celine ngồi im, cảm nhận những đường chải nhẹ nhàng của anh, hơi gật đầu như thể đang chìm vào cảm giác thư giãn.
Khi lược đi qua những lọn tóc đen mượt, Celine nhìn vào Regulus, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
Celine Black
Anh Reg, anh nghĩ anh Siri sẽ ổn không ạ?
Giọng nói của cô bé non trẻ, có một chút lo lắng ẩn trong đó. Celine dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng không thể không cảm thấy một chút băn khoăn về Sirius. Cô không thể hiểu hết mọi chuyện, nhưng sự lo lắng của mình về anh trai là điều không thể giấu nổi. Celine quay lại nhìn Regulus, mong chờ một câu trả lời từ anh, mặc dù cô biết anh sẽ chẳng bao giờ cho cô một lời an ủi dễ dàng.
Regulus Black
(tiếp tục chải tóc cho cô một cách điềm tĩnh)
Regulus Black
Sẽ ổn thôi, Cel à... không cần lo lắng cho Siri tới vậy, chúng ta còn nhiều thời gian mà.
Comments