Toxic Love - Endless Pain
Chương 2
Mặt trời đã khuất hẳn sau những ngọn cây sồi, để lại sắc tím và vàng nhạt pha trộn trên bầu trời khu điền trang. Không gian dần chìm vào màn đêm, chỉ còn lại những ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn cổ kính dẫn lối đến căn biệt thự của Eunji
Trong phòng khách, ánh đèn dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng, phản chiếu trên bộ ấm trà bằng sứ trắng và chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo
Haejin vẫn ngồi tại chỗ, tách trà trước mặt đã nguội lạnh từ lúc nào. Anh lặng lẽ quan sát Eunji đang đứng bên cửa sổ lớn, dáng thẳng tấp, đôi tay khoanh lại
Choi Haejin
Cô thường mời người lạ về nhà mình như thế này sao?
Haejin bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Eunji quay lại, nụ cười nhẹ thoáng trên môi
Jang Eunji
Không. Nhưng anh không giống những người lạ khác
Choi Haejin
Cô nghĩ mình biết tôi sao?
Haejin nhếch môi, mắt đầy tự tin. Eunji bước chầm chậm về phía anh
Jang Eunji
Không cần biết, tôi chỉ cần kiểm soát là đủ
Haejin cười khẽ, một tiếng cười nhẹ nhưng vang xa khắp căn phòng rộng lớn
Choi Haejin
Thật thú vị. Tôi nghĩ mình cũng đang kiểm soát cô
Ánh mắt hai người chạm nhau, không khí như đông cứng lại. Nhưng thay vì giận dữ hay bất an, Eunji bật cười. Tiếng cười mang theo sự kiêu ngạo
Jang Eunji
Anh nên cẩn thận với trò chơi của mình, Haejin-ssi. Những kẻ thích kiểm soát thường là những kẻ dễ mất tất cả
Choi Haejin
Có lẽ. Nhưng tôi biết mình cần gì và làm thế nào để đạt được nó
Haejin đáp, giọng anh trầm ấm nhưng chứa đầy sự nguy hiểm. Tiếng đồng hồ quả lắc trong góc phòng vang lên từng nhịp điều đặn. Gió bên ngoài thổi qua những ô cửa mang theo tiếng lá cây xào xạc
Eunji bước đến, rót thêm trà cho mình, từng động tác đều chậm rãi, điềm tĩnh
Jang Eunji
Anh sẽ ở đây bao lâu?
Cô hỏi, ánh mắt không nhìn anh mà tập trung vào dòng trà chảy từ ấm
Choi Haejin
Cho đến khi tôi thấy đủ
Choi Haejin
Còn tùy thuộc vào cô
Eunji đặt tách trà xuống, hơi cúi đầu để nhìn vào mắt anh
Jang Eunji
Nếu tôi không muốn anh ở lại?
Choi Haejin
Cô đã muốn từ lúc đưa tôi về đây
Jang Eunji
Anh thật sự nghĩ mình đang điều khiển được tôi sao?
Trước khi Haejin kịp trả lời, tiếng chuông cửa vang lên làm cả hai dừng lại. Eunji quay đầu về phía cửa, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên
Eunji không trả lời, chỉ bước chậm về phía cửa. Bàn tay cô khẽ chạm vào nắm cửa nhưng không vội mở. Căn phòng đột nhiên chìm vào sự im lặng căng thẳng như thể mọi thứ đang chờ điều gì đó xảy ra
Trong bóng tối của căn biệt thự, trò chơi quyền lực và những âm mưu ngấm ngầm đang dần lộ diện. Nhưng liệu ai mới là người thật sự kiểm soát?
Comments
Kaede Fuyou
Cảm ơn tác giả đã cho chúng tôi một câu chuyện đáng nhớ ❤️
2024-12-10
1