[JoongDunk] Mèo Con Bướng Bỉnh
Chap 1
Cơn mưa nặng hạt rơi xuống thành phố về đêm, mang theo cái lạnh tê tái
Joong vừa đóng cửa hàng sách nhỏ, bước ra đường với chiếc ô đen trên tay
Con phố vắng lặng chỉ còn tiếng mưa rơi và ánh sáng tờ mờ từ những cột đèn đường
Anh không có ý định dừng lại ở con hẻm bên cạnh, nhưng tiếng mèo kêu yếu ớt làm anh dừng bước
Dưới mái hiên cũ kỹ, một chú mèo nhỏ với bộ lông xám trắng dính đầy nước, nằm co mình lại
JoongJoong
Mèo con, sao em lại ở đây một mình thế này?
Mèo xon ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt xanh như bầu trời rộng lớn, nhưng có gì đó rất... khác lạ
Một cảm giác lạ lẫm chiếm lấy lý trú Joong, nhưng anh không nghĩ nhiều, lấy áo khoác che cho mèo con, nhẹ nhàng bế lên
JoongJoong
Tạm thời về nhà với anh đã rồi tính tiếp nhé?
JoongJoong
Cậu là cái gì vậy chứ?
Dunkmeow
Tôi là mèo, anh là cái gì mà dám hỏi tôi? 😡
JoongJoong
Nhưng sao cậu có tai và đuôi mèo...
Dunkmeow
Tôi là nhân thú, anh chưa thấy bao giờ à? 😾
JoongJoong
Có thấy trên phim, gặp ngoài thì lần đầu
Joong ngồi trên ghế, nhìn cậu trai có đôi tai mèo và chiếc đuôi đang ve vẫy phía sau đang nằm dài trên sofa nhà anh, cứ thoải mái như nhà của mình
JoongJoong
Tôi mang cậu về vì thấy cậu bị dính mưa
JoongJoong
Không có ý cho cậu ở lại đây mãi đâu
Dunkmeow
A, tôi quyết định rồi
Dunkmeow
Là anh mang tôi về, anh phải chịu trách nhiệm 😼
JoongJoong
Đói chưa? Ăn bánh mì với sữa không?
Dunkmeow
Tôi muốn ăn cá cơ 🤤
Dunkmeow
Anh làm chủ mà không chuẩn bị cá?
JoongJoong
Tôi không có nuôi mèo, chưa học cách nuôi lấy gì có
Joong bất lực đi vào nhà bếp tìm thứ gì đó để làm hài lòng vị khách bất đắc dĩ này
Trên ghế sofa, Dunk nằm cuộn tròn, đôi tai mèo khẽ rung khi tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn còn rả rích
Dunkmeow
Con người này cũng không đến nỗi 😽
Comments
༎ຶ‿༎ຶ
dthw ghe
2025-02-08
1