Năm đó, ngươi tiến cung hầu hạ ta vào năm ta vừa 5 tuổi. lúc đó ngươi cũng chỉ giống ta bé nhỏ. Hoàng mẫu nói với ta rằng ngươi sẽ chăm sóc ta đến hết đời , ta liền ko tin
chẳng đứa trẻ nào muốn rời xa phụ mẫu mik cả
khi gặp nhau ta có hỏi ngươi sau này muốn rời khỏi đây ko
ngươi lúc đó ngây thơ nói thật
" có ta rất muốn rời khỏi đây "
sau khi nghe đc người liền bị phạt vì tội dùng sai kính ngữ với chủ tử kể từ đó ngươi ko dám nói thế nữa
đi cùng nhau từ việc trong cung đến việc ta muốn làm thần luôn có ngươi
ngươi khiến ta hồn khiên mộng nhiễu
muốn cùng ngươi tâm tâm tương ấn đến già
ta thật từng mong hai ta giống như câu thơ
Niêu hoa tố cẩm, tương phùng vị vãn,
hoa khai tịch hảo, tuế nguyệt an nhiên
__________________________________
ta bị nhốt trong một phủ xa hoa , ngày ngày chỉ biết quanh quẩn trong đó ko thể trốn mà cũng chẳng ra
hắn ko giết ta cũng ko tra tấn ta thứ hắn làm là biến ta thành tình nhân của hắn
cùng hắn nhìn thế gian gặp nạn
nhìn phàm nhân hóa thần
nhìn phàm nhân hóa quỷ
trải qua vô vàn biến động cuối cùng chỉ còn lại đống hoang tàn
Tiên lạc quốc cũng đã ko còn
tiểu điện hạ rớt đài
cứ thế ta cứ bị nhốt trong đây ngày ngày bị hắn lôi kéo biến bản thân thành kẻ làm ấm giường cho hắn
nếu hắn vui thì ta và hắn sẽ trò chuyện một tí là bị kéo lên giường
còn nếu ko vui á thì ta sẽ bị làm cho thân tàn ma dại
________________________________________________
-nhung nhớ sâu đậm
-tâm đầu ý hợp, lòng đã tỏ lòng
-Năm tháng giản dị, gặp nhau chưa muộn,
hoa nở bình yên, tháng ngày tự tại
Comments
Tự Khương
hóng ghê á sốp ơi, truyện hay ghê
2025-02-12
0
N'KhaoTungg
hóngg
2025-01-24
1