chương 3

quang hùng
quang hùng
“ đứng hình nhìn thẳng vào anh “ à thôi tôi ra ngoài mua coffe cho anh
dương
dương
“ nhìn theo em”
quang hùng
quang hùng
* anh ta để mắt tới mình , thích con trai à nhưng mà mình đâu có thích con trai đâu*
quang hùng
quang hùng
* kiệm lời với anh ta được nhiêu hay bấy nhiêu vậy *
10p sau
“ mở cửa”
dương
dương
này cậu đi lâu quá đấy
quang hùng
quang hùng
tại tiệm hơi xa
dương
dương
hay là né tránh tôi
quang hùng
quang hùng
anh có gì tôi phải né anh
dương
dương
vậy sao lại bỏ đi
dương
dương
ngại à
dương
dương
“ đứng lên “
quang hùng
quang hùng
anh nghĩ gì vậy chứ
quang hùng
quang hùng
không bao giờ có chuyện đó đâu sếp đáng kính của tôi ơi
dương
dương
cậu dám sao “ áp mặt sát hùng “
quang hùng
quang hùng
này-
“ mở cửa “
nhân viên văn phòng
nhân viên văn phòng
nv2: sếp “ nhìn thấy “
nhân viên văn phòng
nhân viên văn phòng
nv2: à tôi gửi hồ sơ sếp xem qua tôi xin đi trước
dương
dương
để đó cho tôi
nhân viên văn phòng
nhân viên văn phòng
nv2: *cũng cưng cưng*
“ đóng cửa “
quang hùng
quang hùng
“ đẩy mạnh anh ra “ đồ điên
dương
dương
thì sao
quang hùng
quang hùng
bị nhìn thấy hết rồi qua tai mọi người làm sao tôi sống nổi ở công ty đây ?
dương
dương
cậu là thư ký riêng của tôi không việc gì phải bận tâm
dưới phòng nhân sự
nhân viên văn phòng
nhân viên văn phòng
nv2 : này hình như sếp tổng thích cậu nhân viên mới rồi đây
nhân viên văn phòng
nhân viên văn phòng
nv3 : gì có chuyện đó sao
nhân viên văn phòng
nhân viên văn phòng
nv1: có vẻ thân thiết lắm đó
nhân viên văn phòng
nhân viên văn phòng
nv2: đúng rồi nãy thấy 2 người khá sát nhau chắc có ý rồi
nhân viên văn phòng
nhân viên văn phòng
nv3: không tin nổi tôi tưởng sếp phải thích cô gái nào chứ
“ bước vào “
dương
dương
“ gằn giọng”
dương
dương
xong hết việc chưa
nhân viên văn phòng
nhân viên văn phòng
all : “ lúng túng “
nhân viên văn phòng
nhân viên văn phòng
nv1: a-à tụi em còn 1 phần nữa
dương
dương
lo tập trung vào những thứ quan trọng nhé
“ bỏ đi “
dương
dương
“ đi ra chỗ em “
dương
dương
đi thôi
quang hùng
quang hùng
đi đâu
dương
dương
đi ăn với tôi
quang hùng
quang hùng
tôi không đói
dương
dương
có đi không đây là lệnh
quang hùng
quang hùng
rồi rồi
quang hùng
quang hùng
“ đi trước anh”
dương
dương
“ cười nhìn theo em “
quang hùng
quang hùng
đi lẹ lên cười cái gì mà cười
dương
dương
à à đây tôi đây
ra xe
dương
dương
“ mở cửa “ lên ngồi đi
dương
dương
tôi sẽ lái
xe bắt đầu di chuyển
quang hùng
quang hùng
sao phải đi ăn cùng tôi
quang hùng
quang hùng
đã bảo không đói rồi
dương
dương
tôi thích vậy
quang hùng
quang hùng
nhưng mà không được ép người ta
dương
dương
“ nhìn em “
dương
dương
đây là lệnh
quang hùng
quang hùng
“ nhìn lại xong quay sang chỗ khác “
quang hùng
quang hùng
ê chạy xe đi đừng nhìn tôi
dương
dương
không
quang hùng
quang hùng
này trêu à
end

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play