[Bâng Quý] Điểm Danh Dùm Tôi
chương 3
Tg dthw vô cùng tận
ko bt có đứa nào ở đây đọc kĩ thông báo k nhờ.
Ngọc Quý nhìn trên bảng vị trí chỗ ngồi. Cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn xuống thì thì thấy bản thân ngồi cạnh tên lớp chuyên.
ấn tượng đầu tiên là thằng đó ưa đấm kinh khủng.
ăn tối ngày ngồi giải đề.
giờ mới thấy mấy thằng mọt sách phèn thật.
Lai Bâng
giải đi. không hiểu thì hỏi. *lôi tờ đề để lên bàn*
Ngọc Quý
ai cần mày kèm tao ?
Lai Bâng
Thanh Kim. *giải đề*
đếm cái nhìn còn chẳng có. Cậu cảm thấy cái bản thân nghĩ đúng thật.
Ngọc Quý
"tên này còn ưa đấm hơn mấy tên trường bên"
Lai Bâng
muốn tôi nói với Thanh Kim thật à ?
Lai Bâng
không hiểu đề thật à ?
Lai Bâng bất lực nhìn người trước mặt. Quả không hổ danh là từ dưới đếm lên.
Lai Bâng
*chỉ vào công thức*
Lai Bâng
muốn kiếm thì cứ lấy cos(43 độ) chia 1 = 5 chia x.
Lai Bâng
có máy tính không ?
Ngọc Quý
"thì ra chỉ nói nhiều khi giảng bài."
Ngọc Quý
"nhưng ai mà cần chứ."
Lai Bâng
*lôi máy tính ra*
Lai Bâng
cậu làm tôi bất ngờ thật.
Lai Bâng
lớp 11 mà bài toán đơn giản vậy không biết làm.
Lai Bâng
tống tiền để lên lớp à ?
Lai Bâng
làm bài tập nhiều chắc chắn sẽ thuộc công thức.
Thanh Kim vừa bước vào lớp đã ngỡ ngàng nhìn. Chắc cô đang bị hoa mắt chứ sao Ngọc Quý lại chịu học.
đã vậy còn đang đọc lại bài lớp 10 lấy lại gốc.
Thanh Kim
trò Quý nay uống nhầm thuốc à ?
Thanh Kim
cậu làm tôi bất ngờ quá đó.
Thanh Kim
hên cho anh là tôi mới vô.
Thanh Kim
còn đứng đấy làm gì ?
Hoàng Phúc
à không có gì. *đi xuống phía bàn*
Hoàng Phúc tóc tai rườm rà. Nhìn là biết mới dậy chứ kẹt xe cái nổi gì.
Hoàng Phúc bước xuống va trúng tờ đề trên bàn Ngọc Quý không khỏi sửng sốt.
lần đầu tiên anh thấy Ngọc Quý làm bài.
lần đầu tiên thấy cậu đi học sớm.
Hoàng Phúc
mày bị điên thật rồi !!
Hoàng Phúc
sao lại ngồi chung với học sinh chuyên cầm ?!
Hoàng Phúc vừa nhìn lên. Thấy tên của bản thân tận tuốt bàn đầu. Còn kế bên là lớp trưởng.
mới sáng dậy chưa uống cà phê mà thấy mình tỉnh còn hơn lúc uống nữa.
Thanh Kim
đứng đực ra đấy làm gì ?
Thanh Kim
đừng làm mất thời gian của tôi
Hoàng Phúc
Ngọc Quý đi làm một điếu không ?
Ngọc Quý
ngủ. *gục xuống bàn*
Hoàng Phúc
vậy tao đi với bọn Nam trước.
Hoàng Phúc
có gì kiếm ở sân bóng chuyền.
Ngọc Quý
... "không biết mệt sao ?"
Ngọc Quý
*trườn qua bàn Lai Bâng*
Lai Bâng
lo ngủ đi. "cái đầu xù xù thấy ghét"
Lai Bâng nhìn cái đầu xù xù của Ngọc Quý đang sáp lại gần cánh tay đang bận giải đề. Nhìn thấy cưng muốn chết.
nhìn cái đầu như đầu con chó nhà hắn. Lai Bâng khổ sở kiềm mình không được sờ đầu người khác.
Ngọc Quý
"nhìn chả hiểu mẹ gì"
Ngọc Quý mệt mỏi nằm trườn ra bàn suốt cả buổi học văn.
Cô giáo cũng bình thường hóa sự việc mà chẳng thèm quở trách Ngọc Quý.
Riêng Lai Bâng xoa xoa thân bút rồi lại nhìn về phía cái đầu "chó" đó.
Lai Bâng
*đưa vở qua bàn Ngọc Quý*
Ngọc Quý mệt mỏi nhìn Lai Bâng. Thấy hắn quay lại lên bảng cũng không yên lòng nổi
Ngọc Quý ghét nhất là mấy thằng bảo chép rồi thôi. Cậu chau mày lôi chiếc vở mới tinh của bản thân ra chép.
giây phút Tiểu Hoa tự cảm thấy bản thân làm việc nhiều đến hoa cả mắt là đây. Chẳng thể tin vào mắt.
Tiểu Hoa
trò Quý nay úng não như Thanh Kim nói thật rồi.
Tg dthw vô cùng tận
đứa nào bảo trùng nx là quạu.
Comments
。๑Kem chocolate🍫 ๑:3
Cái đoạn phúc ngồi cùng bàn là hoi gióng hoi chứ con lại khác sa hoàn toàn ,tại bang ghét quý Á t/g
2025-05-17
1
muadongtokyo • ★
...☺️
2025-06-06
2
Đom Đóm
Mình
2025-05-24
0