Khi ả vừa hất mặt thì đám đàn em của ả bắt đầu tiến tới chỗ em, nhưng em cũng đâu có phải dạng vừa, dù gì cũng từng học qua võ nên vẫn có thể cầm cự nhưng mà sao đánh lại được số đống cơ chứ. Trong phút chốc, em đã bị bọn chúng giữ được hai tay chống cự em ra đòn
Đường Nguyệt San
/Hất mặt đi tới/Sao vậy nãy còn mạnh miệng lắm mà
Tống Á Hiên
Chắc đéo gì cô một mình chấp 7 8 thằng đô con mà còn lành lặn như tôi mà nói nhiều thế
Đường Nguyệt San
Mày...
Tống Á Hiên
Sao không gọi cậu nữa à
Đường Nguyệt San
/Lườm cậu/
Đường Nguyệt San
Ha để tao xem bây giờ thì mày làm được gì/Nâng cằm cậu lên/
Nhân Viên
(1): /Định ra cản lại/
Đàn Em
/Đứng chặn lại/
Nhân Viên
(2): Này quá đáng vừa thôi
Chát
Tống Á Hiên
/Mặt đỏ ửng/
Đường Nguyệt San
Coi bộ nhìn vầy mà tát đã tay phết
Tống Á Hiên
/nhăn mặt/Mẹ nói nói lắm thì thôi rồi nhé
Đường Nguyệt San
Để tao xem mày mạnh miệng đến bao giờ
Đường Nguyệt San
/Giơ tay định đánh cái nữa/
Lưu Diệu Văn
/Giữ lại/Làm loạn đủ chưa
Lưu Diệu Văn
Đây không phải chốn công cộng
Lưu Diệu Văn
Mà cô thích làm gì thì làm/Hất tay ả ra/
Lưu Diệu Văn
/Tiến tới chỗ cậu/Thả cậu ấy ra
Đường Nguyệt San
Mấy người tuyệt đối không được nghe theo
Lưu Diệu Văn
Thả/Gằng giọng /
Đám đàn em của ả nghe vậy thì cảm thấy rén nhẹ liền thả em ra, em vì thế mà cũng ngồi gục xuống sàn
Lưu Diệu Văn
/Đỡ em dậy/
Lưu Diệu Văn
/Đỡ em lên phòng đi qua ả/Cô nhớ cho kỹ cái ngày hôm nay đấy
Trên phòng
Lưu Diệu Văn
Đau lắm không?
Tống Á Hiên
Không sao, vẫn ổn
Lưu Diệu Văn
Cậu vẫn cố chấp như hồi bé nhỉ/buộc miệng nói ra/
Tống Á Hiên
Hồi bé?
Tống Á Hiên
Anh biết tôi
Lưu Diệu Văn
"Chết cha rồi, lỡ mồm nói ra"
Lưu Diệu Văn
"chậc, phiền phức rồi đây"
Lưu Diệu Văn
Có biết một chút về cậu
Tống Á Hiên
Biết những gì?
Lưu Diệu Văn
Cậu không nhớ sao?
Tống Á Hiên
/lắc đầu/
Tống Á Hiên
Trước có xảy ra một vụ tai nạn khiến tôi bị mất một phần trí nhớ, những đoạn ký ức từ năm 12 tuổi trở xuống tôi đều không nhớ
Tống Á Hiên
Tôi chỉ nhớ cái đêm định mệnh ngày hôm ấy mà thôi
Lưu Diệu Văn
Hửm?
Tống Á Hiên
Anh không cần biết đâu
Tống Á Hiên
Cảm ơn vì đã cản cô ta lại giúp tôi
Lưu Diệu Văn
Thư ký của mình thì nên bảo vệ thôi
Cả hai cũng không nói với nhau câu gì nữa mà quay trở về bàn làm việc của mình mà làm việc
Anh lâu lâu vẫn liếc sang chỗ em để xem em có sao không bởi vì anh không tin câu "không sao, tôi ổn" của em chút nào cả
Ừ thì đúng thật
Làm được một lúc sau thì anh thấy em bắt đầu nhăn mặt mà cúi gằm mặt xuống dưới bàn, không ngừng toát mồ hồi
Lưu Diệu Văn
/Đặt bụt xuống lại chỗ em/Này, không sao chứ
Tống Á Hiên
/Không trả lời lại/
Lưu Diệu Văn
Này
Lưu Diệu Văn
/Đỡ người cậu dậy/
Lưu Diệu Văn
Đéo gì mà mồ hôi chảy nhễ nhại này, biết ngay mà không tin lời cậu là đúng đấy/bế cậu vào trong phòng nghỉ/
Lưu Diệu Văn
📱Alo Trương ca
Trương Chân Nguyên
📱Gọi anh việc gì đấy
Lưu Diệu Văn
📱Qua công ty khám bệnh
Trương Chân Nguyên
📱Qua liền qua liền, đợi anh tý
Tầm khoảng chục phút sau
Trương Chân Nguyên
/Xông vào trong phòng/Diệu Văn, chú bị sao đây anh khám cho
Lưu Diệu Văn
Không phải em, em khỏe re à
Trương Chân Nguyên
Thế chú gọi cho anh để làm gì
Lưu Diệu Văn
/Tay chỉ vào em đang trên giường/Đó
Lưu Diệu Văn
Bệnh nhân của anh
Trương Chân Nguyên
À, làm anh tưởng chú bị làm sao
__________
Trương Chân Nguyên
Shhh...nhóc này bị đấm cho một cú khá hiểm ở bụng đấy
Trương Chân Nguyên
May mà không sao
Trương Chân Nguyên
Anh kê ít thuốc giảm đau ở đây có gì đau quá thì cho nhóc đấy uống
Comments