[ All Thư Kỳ ABO ] Chạy Đi Trước Khi Chúng Tôi Bắt Được Em
chương 5
Trần Kha -chị
chị làm gì vậy
Từ Sở Văn-cô
đừng lo chỉ là thuốc ngủ thôi
Viên Nhất Kỳ - em
quân tử trả thù mười năm chưa muộn
Trần Kha -chị
hai người thật là...
Trần Kha -chị
nhưng em tham gia
họ tuy chịu đựng những trò bắt nạt của nàng nhưng không có nghĩa là hỏi thế. sói chưa xuất hiện rhif đừng tưởng họ là thỏ
Từ Sở Văn-cô
nước của em /đưa/
Diệp Thư Kỳ
đi rót có một ly nước thôi mà lâu vậy đấy
Từ Sở Văn-cô
Xin lỗi/cười gian/
thuốc dần ngắm nàng cũng chìm vào giấc ngủ
Trần Kha -chị
tối nay sẽ vui lắm đây
tác giả
À quên nữa hiện tại cả 4 đã 16 rồi nha
cá ba đưa nàng về phòng đặt nàng lên giường
Viên Nhất Kỳ - em
giờ làm gì đây
Từ Sở Văn-cô
Tạo dấu ấn cho vui tí
Thế là cả ba tiến lại nàng cởi đồ nàng ra
sau khi tỉnh dậy nàng cảm thấy cơ thể mình cực kỳ đau nhức mà không hiểu vì sao
trên người nàng những dấu đỏ ở khắp mọi nơi
Diệp Thư Kỳ
Sao người mình đau vậy nè
Diệp Thư Kỳ
Chẳng lẽ tối qua mình bị muỗi chích
nàng cũng chẳng để tâm lắm về những việc đó, vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà
Vương Dịch -ba
Cái con bé này
Vương Dịch -ba
Ngủ gì mà tới bây giờ mới dậy vậy hả
Diệp Thư Kỳ
aaaaaaaa không phải tại con mà
Diệp Thư Kỳ
con còn không biết tại sao mình lại ngủ nhiều như vậy nữa đó
Châu Thi Vũ -mẹ
trên cổ con sao vết đỏ nhiều vậy
Diệp Thư Kỳ
con cũng không biết nữa có lẽ là muỗi cắn
Viên Nhất Kỳ - em
"con muỗi mét 68 sao"
Trần Kha -chị
"Dám nói bọn tôi là muỗi"
Từ Sở Văn-cô
"phạt nhẹ quá rồi"
Vương Dịch -ba
thôi bỏ qua chuyện đó đi
Vương Dịch -ba
lại ăn sáng nhanh đi cả nhà đợi có một mình con thôi đó
tác giả
mọi người đọc chuyện vui vẻ
Comments