Nỗi Buồn Cô Đơn ( DOMICMASTERD ) ( DUONGHUNG) ( DOOKIEU , CAPRHY , HIEUAN,LOUAP )
6.ngày hôm đó
quang hùng 16 tuổi bị câm từ bé mẹ mất từ khi sinh hùng ra nên ba hùng cữ nghĩ tất cả là do hùng nên vợ ông mới ra đi hằng ngày ông uống rựu rồi về đánh đập hùng
ở trường không ai chơi với hùng cả toàn lủi thủ một mình nhưng hôm nay sẽ khác khi có một cậu bạn chuyển đến lớp hùng
NHÂN VẬT NỮ
cô giáo: dương ngồi cạnh hùng nhé em
cô chỉ về chiếc bàn ở cuối lớp nhìn như nào thì cũng thấy cái bàn như bị cô lập vậy tác biệt khỏi lớp dù ở chung một căn phòng
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
chào cậu tớ là dương
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
rất vui vì gặp cậu
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
mình bắt tay làm quen nhé" đưa tay ra"
LÊ QUANG HÙNG
" ghi chép "
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
* bị gì vậy?*
LÊ QUANG HÙNG
📃✏️: tớ không nói được
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
à cậu tên là gì
LÊ QUANG HÙNG
📃✏️: tớ tên lê quang hùng
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
tên cậu đẹp lắm
LÊ QUANG HÙNG
📃✏️: tớ cảm ơn
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
chiều nay cậu rảnh không
LÊ QUANG HÙNG
📃✏️:để làm gì á
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
tớ muốn mời cậu một bữa
LÊ QUANG HÙNG
📃✏️: um để tớ xem đã
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
mình với cậu trao đổi phương thức liên lạc đi
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
để có gì cậu còn nhắn tớ
LÊ QUANG HÙNG
📃✏️: đây nha lequanghung
buổi học hôm nay là buổi học vui nhất đời hùng lần đầu tiên hùng được quan tâm yêu thương đến vậy thứ mà chính gia đình cậu không có mà lại có trong một người xa lạ không quen này
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
📲: cậu đi được không?
LÊ QUANG HÙNG
📲: được cậu chờ tớ nhé
hai người dính nhau như 502 vậy đó mà dạo gần đây dương lạ lắm né hùng nhiều hơn không đi chơi hay nói gì với hùng nữa ...sao hùng lại cảm thấy buồn nhỉ ?
hùng đã yêu đã yêu con người to xác đó yêu con người ân cân đó
Tuấn Kiệt bố hùng
" loạng choạng " thằng hùng đâu
LÊ QUANG HÙNG
" chạy ra đỡ kiệt"
Tuấn Kiệt bố hùng
mày là đồ vô dụng
Tuấn Kiệt bố hùng
cái thứ ngu si
Tuấn Kiệt bố hùng
vì..mày mà vợ tao ch€t
Tuấn Kiệt bố hùng
sao loại mày còn được sống
Tuấn Kiệt bố hùng
mày phải ch€t
Tuấn Kiệt bố hùng
ch€t đi cái thứ nghiệp chướng " tát hùng"
Tuấn Kiệt bố hùng
" ngủ lun "
giọt nước mắt hùng kìm từ trước đến giờ cũng uất ước mà rơi ra
um mình sai mình đáng ch€t tất cả là vì mình
dương vừa bước tới cửa thì hùng đã giữ dương lại
LÊ QUANG HÙNG
" dúi vào tay dương mẩu giấy"
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
hởm " mở ra"
✏️📜: cậu có thể đi chơi với tớ được không tớ hứa sau hôm nay tớ sẽ không làm phiền cậu nữa
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
rồi giữ lời
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
muốn chơi gì
LÊ QUANG HÙNG
" chỉ xích đu"
LÊ QUANG HÙNG
" ngồi lên xích đu"
trời nhìn nụ cười của hùng kia thật tỏa sáng làm sao
sau khi chơi xích đu thì hai người đi ăn kem , chụp ảnh hàn quốc
tấm ảnh in ra đẹp thật ...tấm ảnh có nụ cười tươi đúng nét tuổi ngây thơ của hùng và nụ cười gượng gạo khó chịu của dương
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
xong hết nợ
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
coi như từ nay không quen biết nhau
tối hôm đó về hùng đã mặc bộ đồ mình thích nhất cũng chính là bộ đồ dương tặng hùng sinh nhật hùng cầm lấy con d.ao trên bàn cứa vào tay mình thật sâu thật sâu rồi từ từ nằm xuống
NGUYỄN THÁI SƠN
biết gì chưa
NGUYỄN THÁI SƠN
thằng hùng câm ý
NGUYỄN THÁI SƠN
nó tutu trong tối hôm qua đấy
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
mày nghe ở đâu?
NGUYỄN THÁI SƠN
hàng xóm bàn đầy
NGUYỄN THÁI SƠN
nhà nó treo cờ tang mà
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
ch..chiều qua xem thử
nhìn lên chiếc bàn thờ nhỏ có di ảnh của hùng mà dương bàng hoàng
hôm qua đi chơi cười tươi lắm cơ mà?
Tuấn Kiệt bố hùng
cậu là ai
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
cháu là bạn của hùng ạ
dương đi vào căn phòng của hùng
căn phòng như chiếc gác xép nhỏ bé giữa căn phòng có một chiếc bàn học dương đi lại
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
hửm sổ của tớ
dương mở ra đọc trong cuốn sổ chỉ kể về dương những ngày họ vui vẻ cùng nhau
nhưng đến trang cuối có một đoạn hơi lạ... nó không viết cho dương mà viết cho chính cậu hùng
LÊ QUANG HÙNG
24h sau khi em tutu em không bao giờ nghĩ đây là đêm cuối em mất đi lý chí không thể chịu thêm nổi em lựa chọn chấm dứt cắt đứt dây buộc mình em như được giải thoát đến một thế giới mới không cha không bạn không anh
Comments