[JsolNicky] Hướng Dương Ngược Nắng
Đành Nhờ Anh Thay Em Chăm Sóc Anh Ấy...
Một năm sau đó, khi hôn lễ của họ đã chuẩn bị xong thì tai hoạ ập tới
Anh đang ngồi trước phòng cấp cứu với thân hình đầy máu me
Phải, em gái anh vì cứu anh khỏi chiếc xe đang lao vun vút tới nên mới nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết
Trần Phong Hào
Hức… Anh xin lỗi…hức…hức…
Từ xa, bóng dáng cậu hớt hải chạy đến
Lao thẳng đến cửa phòng cấp cứu muốn xong vào nhưng không được
Cậu liền quay lại nhìn anh nói
Nguyễn Thái Sơn
Có chuyện gì? Tại sao cô ấy lại phải cấp cứu?
Trần Phong Hào
Hức… Anh… Anh không cố ý
Cậu nghe thế liền lao thẳng đến chỗ anh, bóp chặt vai của anh mà gào
Nguyễn Thái Sơn
ANH LÀM GÌ CÔ ẤY, NÓI MAU
Trần Phong Hào
Em ấy vì cứu anh nên mới hức… bị xe tông…hức…
Cậu nghe xong liền trợn mắt nhìn anh
Nguyễn Thái Sơn
Cô ấy mà có mệnh hệ gì, anh đừng mơ được sống tốt
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, không nói gì, chỉ lắc đầu rồi tháo găng tay rời đi
Sau đó là một thi thể bị trùm kín được đẩy ra ngoài
Đúng vậy, cô gái ấy đã mãi mãi ra đi
Thái Sơn như không tin vào mắt mình, cậu không còn đứng vững nữa mà ngã khuỵ xuống, người con gái cậu thương cứ như thế mà rời xa cậu
Lúc này, anh cũng không chịu nỗi cảnh tượng ấy mà ngất đi
Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đã nằm trên giường bệnh với kim truyền nước biển bên cạnh
Trần Phong Hào
Ưm… / Mở mắt /
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh có sao không…
Trần Phong Hào
/ Ngồi bật dậy / Con bé, con bé đâu rồi, dẫn anh đi gặp con bé đi…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh à… Cô ấy mất rồi…
Trần Phong Hào
Hì hì, em cứ đùa / Rơi nước mắt /
Trần Phong Hào
Cái gì thế này, sao lại chảy nước mắt rồi… hức…
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh à….
Trần Phong Hào
Mau đưa anh về nhà…hức…
Tiếng động lớn vang lên, anh ngã uỵt xuống, cảm nhận cơn đau, mặt anh nhăn nhó không hiểu tại sao em gái lại đẩy mình
Mở mắt ra, anh chỉ thấy trước mắt là vũng nước màu đỏ, em gái anh đang nằm thoi thóp
Trần Phong Hào
G-Gì vậy nè…
Anh vội vàng chạy đến ôm lấy cô em gái nhỏ của mình, không ngừng la hét nhờ mọi người gọi cấp cứu
Trần Phong Hào
Ai-Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi với
Lúc này anh ôm em gái trong tay, thời gian như ngưng đọng tại thời điểm đó
Trần Phong Hào
Hức… Em tỉnh dậy, không được nhắm mắt, mở mắt ra nhìn anh…hức…
Trần Phong Hào
Anh chỉ còn mình em thôi…hức…
“E-Em…ức…xin lỗi…ức…Đành…nhờ anh… chăm sóc…anh ấy thay e…”
Không kịp nói hết câu, mắt cô nhắm nghiền lại, bàn tay đang sờ mặt anh cũng rơi xuống…
Trần Phong Hào
Không mà…hức…cấp cứu đâu…..
Comments
Hyhy
He hay se vậy ạaa
2024-12-11
1